Thứ Năm, 05/03/2009, 20:12

    “Ký ức mộc miên” còn cháy mãi…

    Tháng 3-2003, tôi được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) mời tham gia đoàn văn nghệ sĩ đi “Du khảo văn hóa miền Tây Bắc” để sáng tác, chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa-văn nghệ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào năm sau...

    Tháng 3-2003, tôi được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) mời tham gia đoàn văn nghệ sĩ đi “Du khảo văn hóa miền Tây Bắc” để sáng tác, chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa-văn nghệ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào năm sau. Đoàn du khảo hơn hai chục nghệ sĩ, chủ yếu là nhạc sĩ và họa sĩ đang công tác ở sở VH-TT các tỉnh phía Bắc. Chỉ có hai người ngoại lệ là nhạc sĩ Doãn Nho, đại tá ngoài 70 tuổi đã nghỉ hưu và tôi là nhà thơ-nhà báo.

    Đó là chuyến đi rất thú vị và ấn tượng bởi bắt đầu từ Hòa Bình, chúng tôi lần lượt đi qua 7 tỉnh miền Tây Bắc, ròng rã hơn 3 tuần. Đến đâu chúng tôi cũng được các đồng nghiệp sở tại tiếp đón nhiệt tình, hướng dẫn đi thăm, tìm hiểu… rất cặn kẽ. Những ngày cuối tháng 3, chúng tôi dừng chân ở thị xã Lai Châu, bấy giờ còn thuộc tỉnh Lai Châu cũ. Đã nhiều lần tôi lên tỉnh Lai Châu nhưng chỉ ở Điện Biên Phủ và mấy huyện phía đông. Đây là lần đầu tiên tôi đến thị xã Lai Châu, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lặng lẽ và kín đáo của một thị xã-lãng-quên. Tôi gọi như vậy bởi nơi đây từng là phủ của một thủ lĩnh người Mông là Đèo Văn Long mà dinh thự của ông hiện tại là một di tích kiến trúc độc đáo. Nơi đây từng là thị xã của tỉnh Lai Châu lúc bấy giờ, với nhiều biệt thự được xây dựng từ thời Pháp thuộc và đặc biệt có chiếc cầu treo bắc qua sông Đà nghe nói là đẹp nhất Đông Dương thời ấy. Nhưng đã hơn mười năm tỉnh lỵ Lai Châu chuyển về Điện Biên Phủ, thị xã Lai Châu trở nên vắng vẻ, đìu hiu. Đã vậy, vào dịp chúng tôi lên, tỉnh Lai Châu sắp sửa được chia tách. Thị xã Lai Châu sẽ thuộc về tỉnh Điện Biên nhưng đổi tên là Mường Lay và phần lớn thị xã này sẽ chìm trong lòng hồ Thủy điện Sơn La. Những ngôi nhà cheo leo dốc phố, những chiếc ô thấp thoáng sương lam, cả chiếc cầu treo cong cong như một nét nhạc vắt qua thị xã nữa… rồi sẽ chìm xuống lòng hồ, khuất vào quên lãng.

    Những điều ấy khiến lòng người ngậm ngùi lưu luyến, nhưng những gốc gạo của xứ sở này vẫn vô tư trổ hoa rạo rực. Lai Châu, Tam Đường, Cam Đường, Lào Cai… là xứ sở của hoa gạo, trên này gọi là hoa mộc miên. Tháng 3, hoa mộc miên đỏ trời Tây Bắc, nhất là hai bên bờ sông Hồng và sông Đà, hoa mộc miên soi bóng đẹp đến nao lòng. Cả những gốc hoa rạo rực này nữa, rồi đây cũng sẽ chìm trong lòng hồ thủy điện, nhưng tôi tin hình ảnh những cây mộc miên trổ hoa như lửa cháy bên trời, chắc chắn sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí những người yêu mến miền Tây Bắc. Một tứ thơ vụt đến với tôi: Xin hãy giữ lấy sắc hoa mộc miên trong ký ức. Xin hãy giữ lấy những nét bản sắc văn hóa của xứ sở này, đừng để chìm khuất trong cơ chế thị trường và cuộc sống “hiện đại”. Bài thơ “Ký ức mộc miên” tôi hoàn thành ngay trong đêm cuối cùng ở Lai Châu, sau này nhạc sĩ Huy Tâm đi cùng đoàn đã phổ nhạc. Lần đầu tiên đăng báo, chữ “sương lam” của tôi lại in thành “sương giăng”, không hiểu do người biên tập sửa hay do nhân viên đánh máy nhầm. Toàn bộ bài thơ như sau:

    Ký ức mộc miên

    Xin ngoảnh lại Lai Châu lần nữa

    Mai anh về biết có còn không?

    Ngày thị xã hóa hồ trên núi

    Hoa mộc miên còn thắp giữa đồng?

    Thôi đành tiếc Cầu Treo nét nhạc

    Nâng đêm xòe lộng lẫy cùng trăng

    Thôi đành nhớ cheo leo mái phố

    Cuối dốc dài nghi ngút sương lam…

    Lai Châu hỡi xin đừng chìm khuất

    Nét hoa văn thổ cẩm ngàn đời

    Nhịp móng gõ râm ran phiên chợ

    Điệu khèn môi vấn vít mắt mời…

    Lai Châu ạ, xin đừng phai lạt

    Vết mực dây vai áo học trò

    Mai thị xã theo em về phố mới

    Để mộc miên trầm tích với hồ…

    MAI NAM THẮNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...