Chủ Nhật, 03/10/2010, 19:24

    Ký ức mùa thu

    QĐND Online - Năm nào cũng vậy, khi cái nắng gay gắt của mùa hạ bắt đầu phai, thì cũng là lúc heo may nhè nhẹ bước lên thềm, báo hiệu mùa thu mới bắt đầu. Mùa thu có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm và cũng chính mùa thu đã đánh thức bao tâm hồn thi sĩ...

    QĐND Online - Năm nào cũng vậy, khi cái nắng gay gắt của mùa hạ bắt đầu phai, thì cũng là lúc heo may nhè nhẹ bước lên thềm, báo hiệu mùa thu mới bắt đầu. Mùa thu có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm và cũng chính mùa thu đã đánh thức bao tâm hồn thi sĩ. Cố thi sĩ Xuân Quỳnh đã viết: " Cuối trời mây trắng bay/ lá vàng thưa thớt quá/ phải chăng lá về rừng/ mùa thu đi cùng lá…". Mùa thu là vậy, tuy còn nắng, nhưng cái nắng của mùa thu có màu vàng mênh mang, sánh như mật, bởi ẩn chứa trong đó nét dìu dịu mơn man của khúc giao mùa.

    Cái nắng của mùa thu đủ vàng để ngày ngày lăn trên vòm lá, rồi cứ thế từ từ mà thấm vào từng chiếc lá, cho đến khi những chiếc lá màu xanh kia bắt đầu nhuốm màu vàng của thu, rồi bất chợt lìa khỏi cành thả mình về với cội nguồn và cũng là lúc bắt đầu chu trình của một kiếp lá non. Trong mơn man của mùa thu, dọc các con phố nơi đô thị, đến các ngõ xóm của trường làng trên mỗi cung đường, ta bắt gặp các em thơ tung tăng cắp sách đến trường. Trên những đôi má bầu bĩnh ấy của tuổi thơ, hằn lên vị heo may của mùa thu làm cho má các em thêm ửng hồng và tươi xinh hơn. Bất chợt lại khiến ta liên tưởng về một thời ấu thơ, những kỷ niệm ký ức của mùa thu ngày khai trường lại ùa về. Ngày Hội trăng rằm cùng các bạn vui đùa rước đèn dưới trăng, từng tốp học sinh tay cầm đèn ông sao, để chuẩn bị đón rằm trung thu, rồi vui bên nhau phá cỗ mới thấy cuộc sống thi vị biết nhường nào. Tôi ước ao làm sao quay ngược được kim đồng hồ, để trở lại với thế giới tuổi thơ của mình ngày ấy.


    No image available

    Một góc mùa thu ở Bắc sơn quê tôi

    Từ trong tâm thức, cha thủ thỉ với tôi rằng, ai cũng có một thời để nhớ, để thương, đủ để gieo vào ký ức mình những giây phút đẹp đẽ nhất của đời người. Riêng tôi, cứ mỗi độ thu sang là lòng mình lại bồi hồi nhớ về cha, người đã dạy tôi phải biết đặt niềm tin vào phía trước, vào sức mạnh của chính mình- đó là vốn quý. Ngày còn là đứa trẻ chăn trâu ở miền quê Lạng Sơn núi rừng trùng điệp, tôi thường được nghe cha kể về mùa thu lịch sử, nơi Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Những lúc đó tôi chỉ ước ao phấn đấu học thật giỏi để sau này được về Thủ đô ngàn năm văn hiến, thăm lăng Bác và Quảng trường Ba Đình, nơi Bác đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Mùa thu năm nay, quê tôi tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn, như món quà nhỏ để hướng lòng thành kính của mình về với Thăng Long- Hà Nội tròn một nghìn năm tuổi. Dù sống xa quê, nhưng mỗi khi đến ngày khởi nghĩa, biết bao người con xa xứ lại hướng về quê hương, tìm về với cội nguồn yêu dấu, để tự răn mình rằng, sống sao cho phải đạo, đúng kiếp làm người. Đi giữa dòng người tấp nập, trong sắc nắng vàng của thu, gặp lại bao người thân bạn bè khiến tôi thấy nao nao, rộn lên một thứ gì đó bâng khuâng mà không cất được thành lời.

    Những cây hồng lá xanh quê tôi đã bắt đầu nhuốm đỏ để bay về cuối vụ, nhường cho thân cây chắt chiu nhựa đất, ấp ủ nuôi đàn con dâng vị ngọt cho đời. Tôi không phải là tâm hồn thi sĩ, nhưng mỗi khi mùa thu về, cái se se lạnh của heo may cũng đủ đánh thức tôi cảm nhận rằng, thu đã về. Và cứ thế bao nhiêu ký ức kỷ niệm đẹp về mùa thu trong tôi lại trào dâng, đủ để viết tặng em rằng: "Em có thấy những giọt nắng mùa thu/rắc bên thềm cho vàng thêm sợi nhớ/em có nghe xào xạc trong vòm lá/âm thanh dịu dàng, hơi thở tình yêu…".

    Bài, ảnh: Sầm Thạch

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...