Bạn nói về văn phong như thể nó là một sự trang trí đẹp đẽ nhưng không cần thiết. Tôi không đồng ý. Văn phong là một cuộc mạo hiểm rất phức tạp. Suốt nhiều thế kỷ, việc thể hiện văn phong đã từng bị gạt ra khỏi những ý thức hệ cũ kỹ không còn hiện hành trong thời chúng ta nữa...
Roland Barthes là một trong những triết gia, lý thuyết gia và phê bình gia văn học nghệ thuật gây ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20. Ông tốt nghiệp Khoa Văn học cổ điển (1939) rồi Khoa Văn phạm và Triết học (1943) tại Đại học Paris. Sau một thời gian dạy văn học Pháp tại một số đại học ở Ru-ma-ni và Ai-cập, ông về Pháp, làm việc tại Centre National de la Recherche Scientifique (1952-1959), nơi ông nghiên cứu về xã hội học và từ vựng học. Năm 1976, ông được mời làm giáo sư về ký hiệu học văn chương tại Collège de France, và giữ chức vụ ấy đến khi qua đời (1980). Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc những suy ngẫm của ông về văn phong của cuộc viết dưới dạng một cuộc trao đổi ngắn.
Hỏi: Có vẻ như ông đang gắn cái lạc thú, thậm chí cái "khoái khẩu" của ngôn ngữ vào một dự án khoa học nghiêm túc — ký hiệu học — và việc thể hiện văn phong dường như vượt qua cả việc thực hành khoa học trong tác phẩm của ông?
Trả lời: Bạn nói về văn phong như thể nó là một sự trang trí đẹp đẽ nhưng không cần thiết. Tôi không đồng ý. Văn phong là một cuộc mạo hiểm rất phức tạp. Suốt nhiều thế kỷ, việc thể hiện văn phong đã từng bị gạt ra khỏi những ý thức hệ cũ kỹ không còn hiện hành trong thời chúng ta nữa. Nói gì thì nói, cái mà chúng ta gọi là viết — công việc của cái tổng thể tác phẩm mà chính nó làm mồi nhử cho ngôn ngữ — phải đi xuyên qua văn phong. Luôn luôn có một chặng thuộc về văn phong trong công việc viết. Thậm chí công việc viết còn bắt đầu với văn phong, mà văn phong thì không phải là cái gì được viết cho khéo. Như tôi đã nói trong Le degré zéro de l'écriture (Độ không của viết), văn phong được biểu lộ từ chiều sâu của tổng thể tác phẩm, và không thể bị rút gọn thành một thứ khát vọng thẩm mỹ vặt vãnh để làm dáng.
Hỏi: Nhưng ông có một sở thích rõ rệt trong việc chế tạo những từ ngữ mới và các ẩn dụ...
Trả lời: Đúng thế, tôi thú nhận điều đó.
Hỏi: Tôi sẽ không đi quá xa để nói rằng tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ông đã tham gia vào nhóm Oulipo (một nhóm văn chương do Raymond Queneau và Georges Perec thành lập trong những năm 50), nhưng tôi vẫn nghĩ rằng...
Trả lời: Không, nhưng viết thì rất thú vị, đừng quên cái phương diện đó. Phong cách văn chương hiển nhiên là một thứ lạc thú của cuộc viết. Hồi nãy chúng ta nói về sự thông tri — bây giờ tôi sẽ thử quay ngược lại chỗ đó và nói từ quan điểm thông tri: Trong tình trạng hiện thời của nền văn minh và văn hóa của chúng ta, một văn bản được viết ra với sự trợ lực của văn phong thì có cơ hội tốt hơn để thông tri, vì văn phong là một công cụ của việc truyền bá và gây tiếng vang. Văn phong phải được chấp nhận, ít nhất là từ một quan điểm chiến thuật... Tôi từ chối bị mắc bẫy ở giữa hai vế đối lập mà một bên là văn phong, còn bên kia là cái gì đó nghiêm trọng hơn. Cái gì nghiêm trọng thì phải ở trong cái biểu đạt, nghĩa là, ở trong cái văn phong, bởi vì đó là xuất phát điểm của cuộc viết.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận