QĐND - Sau hai năm vắng bóng, vừa qua liên tiếp hai bộ phim có đề tài chiến tranh: “Sống cùng lịch sử” và “Đường lên Điện Biên” đã được trình chiếu. Hình ảnh đẹp, diễn viên trẻ, cách tiếp cận chiến tranh mới (theo cách gọi của các đạo diễn) và nguồn kinh phí lớn, song người xem vẫn cảm thấy chưa được như kỳ vọng...
QĐND - Sau hai năm vắng bóng, vừa qua liên tiếp hai bộ phim có đề tài chiến tranh: “Sống cùng lịch sử” và “Đường lên Điện Biên” đã được trình chiếu. Hình ảnh đẹp, diễn viên trẻ, cách tiếp cận chiến tranh mới (theo cách gọi của các đạo diễn) và nguồn kinh phí lớn, song người xem vẫn cảm thấy chưa được như kỳ vọng. Khán giả vẫn thấy thiếu những tác phẩm như “Cánh đồng hoang”, “Bao giờ cho đến tháng mười”… từng lay động hàng triệu con tim người xem.
Kể từ khi bộ phim truyện nhựa đầu tiên “Chung một dòng sông ra đời” (1959) đến thời kỳ đỉnh cao của phim chiến tranh Việt Nam (1965-1975), trong vòng khoảng 5 năm, điện ảnh Việt Nam cho ra đời 18 tác phẩm. Con số đó không thật nhiều, nhưng nếu so với hiện nay, 5 năm chúng ta cũng chỉ có 2-3 bộ phim đề cập đến đề tài này thì xem ra phim chiến tranh đã ít được quan tâm đầu tư.
Có nhiều người cho rằng, hiện nay giữa thời bình, phim đề tài chiến tranh không còn cần thiết. Suy nghĩ đó quá phiến diện. Thực tế cho thấy, nhiều bộ phim chiến tranh nổi tiếng thế giới lại được làm giữa thời bình và mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc và có sức lay động lòng người. Hơn nữa, phim chiến tranh đặc biệt đề cao lòng yêu nước, ý chí quyết hy sinh tất cả để giành độc lập tự do cho dân tộc, sẽ là bài học lịch sử quý giá cho thế hệ hôm nay và mai sau. Giữa thời bình, không thể làm mãi phim về thời chiến, nhưng rõ ràng, phim chiến tranh vẫn là cần thiết, đặc biệt với dân tộc ta dựng nước đi đôi với giữ nước. Chân lý đó ai cũng hiểu, song vì sao phim chiến tranh hiện nay thiếu và yếu? Câu trả lời cho vấn đề này không đơn giản.
Phân tích về điều này, có người cho rằng "phim chiến tranh khó làm. Trong đó, khó nhất vẫn là viết kịch bản sao cho thật hay, thật mới mẻ và đầy xúc cảm, làm sao để các nhà làm phim có thể thực hiện được. Nhân vật thì người viết có thể hư cấu, song bối cảnh phải thực. Đặc biệt, lời thoại trong phim phải ngắn gọn, ngôn ngữ phải bật lên được tính cách nhân vật". Ý kiến này đáng lưu tâm.
Mặt khác, một số phim chiến tranh được Nhà nước đầu tư với số tiền không nhỏ, nhưng lại mới chỉ dừng ở việc minh họa lịch sử, như một phim tài liệu được dựng lại chứ chưa tạo được sức hút với khán giả. Số phận con người trong cuộc chiến chưa đa dạng, điển hình, chưa giàu tính nhân văn. Có phải vì tiền của Nhà nước mà sinh ra tâm lý "của kho", rồi làm mau mau cho xong để quyết toán? Nếu điều ấy là có thực thì đó là một sự phản bội nghệ thuật, coi nhẹ tư cách, đạo đức công dân.
Lại cũng có chuyên gia cho rằng "thói quen của nhiều nhà làm phim lịch sử là đặt ra quá nhiều ý tưởng lớn lao, nên không đủ sức khai thác sâu sắc một vấn đề nổi bật nào, không gây được ấn tượng mạnh và không thuyết phục được người xem". Ở góc độ nghề nghiệp, đây là ý kiến xác đáng.
Những bộ phim chiến tranh của chúng ta thường được làm theo dạng đặt hàng mỗi dịp kỷ niệm. Mỗi bộ phim có một cách tiếp cận và thể hiện khác nhau. Dường như càng làm phim, thời gian của các cuộc kỷ niệm càng lùi xa thì những bộ phim càng ít lấy được xúc cảm của người xem. Hay nói đúng hơn là càng làm thì càng không hay!
Tái hiện lại một cuộc chiến cần nhiều thứ, rất tỉ mỉ, chi tiết, trung thực. Thế mà cứ sát nút ngày kỷ niệm mới làm vội, làm gấp để kịp trình chiếu, "ăn xổi" như thế lấy đâu ra phim hay. Đối với những người tự bỏ tiền làm phim họ lại chạy theo thị hiếu, mải làm những bộ phim vô thưởng vô phạt, không chịu đầu tư dài hơi, nghiêm túc cho phim chiến tranh, vậy nên kết quả là trên một đất nước mới bước ra khỏi chiến tranh đau thương, khốc liệt bậc nhất thế giới lại thiếu phim chiến tranh xứng tầm.
Mâu thuẫn ấy, câu hỏi ấy đang bỏ ngỏ, lay thức trái tim nghệ sĩ.
HỒNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận