Chủ Nhật, 24/09/2006, 14:55

    Làm rõ phương thức xây dựng đền tháp cổ

    Khu di tích khảo cổ học Cát Tiên (Lâm Đồng) đã được phát hiện cách đây hơn 20 năm. Qua nhiều lần điều tra, thám sát và khai quật, các nhà khảo cổ học đã thu được hàng nghìn di vật ghi lại dấu tích của sự tồn tại một cộng đồng dân cư cổ...

    No image available
    Khu di tích khảo cổ học Cát Tiên (Lâm Đồng) đã được phát hiện cách đây hơn 20 năm. Qua nhiều lần điều tra, thám sát và khai quật, các nhà khảo cổ học đã thu được hàng nghìn di vật ghi lại dấu tích của sự tồn tại một cộng đồng dân cư cổ. Nhằm phối hợp nghiên cứu sâu hơn về khu vực này, từ 16-7 đến 15-8-2006, Trung tâm nghiên cứu khảo cổ (Viện KHXH vùng Nam Bộ) và Bảo tàng Lâm Đồng đã tiến hành đợt điều tra, khai quật tại 2 địa điểm: thôn 3 xã Phù Mỹ và thôn 1 xã Quảng Ngãi.

    Tại địa điểm thôn 3 xã Phù Mỹ, trong lần khai quật này (lần 1 được Viện Khảo cổ học thực hiện năm 1998), các nhà khảo cổ học đã thu được nhiều di vật đồ gốm, đồ đá và đồ đồng như: tô lớn, âu, bàn xoa gốm, khuôn đúc, công cụ đá, bàn mài, đồ trang sức bằng đá; rìu đồng… Căn cứ vào những di vật thu được cùng với việc phân tích kết cấu địa tầng, các nhà khoa học đã đưa ra những nhận xét mới về phạm vi phân bố, tính chất cư trú, về niên đại và các mối quan hệ văn hoá của di tích Phù Mỹ. Về phạm vi phân bố, các nhà khoa học cho rằng, dân cư cổ Phù Mỹ sinh sống trên một bãi bồi khoảng 8.000m2, trải dài dọc tả ngạn sông Đồng Nai, có chiều dài khoảng 200m và cách bờ sông hiện tại khoảng 10m. Về tính chất cư trú, từ các di vật như khuôn đúc, đục đá, bàn mài, bàn xoa gốm, mảnh gốm vỡ… đã đưa đến nhận định về tính chất cư trú xen kẽ với các “công xưởng” nhỏ. Các nhà khoa học cũng xác định di tích Phù Mỹ có niên đại khoảng 2.500 đến 2.200 năm cách ngày nay. Về các mối quan hệ văn hoá, qua các di vật phát hiện được trong lần khai quật thứ 2 và kế thừa lần khai quật trước, có thể thấy có những nét tương đồng về mặt loại hình giữa những di vật trong di tích Phù Mỹ và các di tích khảo cổ ở miền Đông Nam Bộ. Chẳng hạn, bộ sưu tập bàn xoa gốm trong di tích Phù Mỹ giống với các sưu tập bàn xoa trong di tích Suối Linh, Cái Lăng (Đồng Nai); sưu tập khuôn đúc hiện vật mang tính nghi lễ, sưu tập khuôn đúc những vũ khí và công cụ sản xuất được phát hiện cho thấy trình độ phát triển của cư dân đã đạt đến ngang tầm với các cộng đồng cư dân vùng hạ lưu sông Đồng Nai, như cộng đồng cư dân Dốc Chùa (Bình Dương), Bưng Bạc (Bà Rịa-Vũng Tàu)… Đặc biệt, Phù Mỹ là di tích duy nhất phát hiện được khuôn đúc dùng để đúc những hiện vật đồng mang ý nghĩa nghi lễ, trước đây chưa phát hiện thấy trong các di tích khác. Đây là một hiện tượng văn hoá biểu hiện sự cân bằng trong đời sống văn hoá vật chất và tinh thần cũng như phản ánh một cơ tầng kinh tế - văn hóa – xã hội ổn định của cộng đồng cư dân cổ Phù Mỹ có từ khoảng hơn 2.000 năm trước.

    Nhưng có lẽ kết quả có ý nghĩa lớn nhất của các nhà khoa học trong lần điều tra, khai quật này là phát hiện 4 lò sản xuất gạch, được phân bố trên phạm vi 150m tại khu di tích thôn 1 xã Quảng Ngãi. Hiện trạng ban đầu của các lò gạch này là bề mặt ruộng có rất nhiều gạch vỡ xuất lộ do khu vực này nhiều lần bị cày xới bằng cơ giới. Tiến sĩ Bùi Chí Hoàng (Viện KHXH vùng Nam Bộ) cho rằng: “Để đi đến khẳng định đây là những lò gạch của cư dân cổ, các nhà nghiên cứu đã qua nhiều lần nghiên cứu, điều tra, phản biện và đối chiếu hiện trạng khai quật được với những lò gạch đang sản xuất…”. Những lò gạch này có chu vi hình chữ nhật, nằm trải dài theo hướng đông – tây, các cầu lửa và cầu gạch nằm song song, cách đều nhau và có độ dài trung bình 3m theo hướng bắc – nam đã chứng tỏ các cửa lò đều quay về hướng nam. Những viên gạch vỡ, phế phẩm nằm vương vãi trong khuôn viên lò cũng như trong các cầu lửa, cầu gạch có thành phần chất liệu và kích thước giống với những đặc trưng phổ biến của các loại gạch được sử dụng để xây các đền tháp tại khu di tích Cát Tiên… Đây là lần đầu tiên khảo cổ học phát hiện một khu sản xuất gạch có quy mô lớn, góp phần không chỉ chứng minh trình độ phát triển của chủ nhân quần thể Cát Tiên mà còn góp phần lí giải phương thức mà người xưa sử dụng để xây dựng các ngôi đền tháp ở “Thánh địa Cát Tiên” và những đền tháp thuộc văn minh Chăm-pa phân bố dọc duyên hải Trung Bộ, những kiến trúc thuộc văn hoá Óc Eo ở đồng bằng sông Cửu Long và những kiến trúc trong bối cảnh rộng hơn…

    Được biết, Bộ Văn hoá-Thông tin đang tiến hành khảo sát, lập hồ sơ đề nghị Tổ chức UNESCO công nhận Khu di tích khảo cổ học Cát Tiên là di sản văn hóa thế giới cùng với quần thể Rừng quốc gia Cát Tiên.

    CHÍ LONG – VIÊN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...