Thứ Năm, 08/03/2007, 19:48

    Lăng kính: Bệnh...

    Anh là người máu me làm quan chức. Tiếp xúc với anh, có cảm giác ngay từ khi mới sinh ra, đến giờ ngoại ngũ tuần, anh chỉ có một con đường duy nhất là làm quan.

    I- Anh là người máu me làm quan chức. Tiếp xúc với anh, có cảm giác ngay từ khi mới sinh ra, đến giờ ngoại ngũ tuần, anh chỉ có một con đường duy nhất là làm quan. Quan chức thì không xấu, nếu có nhân cách và có tài thì còn rất hữu ích nữa, nhưng phải đúng với khả năng thực lực của mình-mà làm cái gì đúng thật với con người mình bao giờ cũng minh bạch và đa số tốt. Còn trường hợp của anh thì không vậy, nếu không nói là ngược đời. Anh không có khả năng: văn hoá bình bình, chuyên môn bình bình, nhân cách bình bình, đôi khi nhếch nhác. Chứng kiến anh tác nghiệp cứ thấy giả ngô giả ngọng thế nào... ấy thế mà chuyện làm quan của anh lúc nào cũng đốt lên như lửa.

    Có lần anh ứng cử vào lãnh đạo một tổ chức xã hội. Để thu hút được phiếu bầu, anh bỏ ra nửa tháng chuẩn bị bài phát biểu. Chủ tịch đoàn vừa đọc xong diễn văn khai mạc, anh lập cập bật dậy khỏi ghế đề nghị bổ sung vài chi tiết vào chương trình nghị sự. Sau đó, cũng chính anh vội vã đề nghị chủ tịch đoàn cho phát biểu mở đầu buổi thảo luận. Chưa hết, chỉ trong ba giờ đồng hồ, anh còn tranh thủ phát biểu bổ sung tới hai, ba lần; đến nỗi thấy anh phát biểu hăng quá và dở quá, cả hội trường cười ồ, còn anh vẫn như không, sùng sục cướp diễn đàn... Đương nhiên khi bầu cử, anh chưa thuộc đẳng cấp để các đại biểu tín nhiệm "chọn mặt gửi vàng", nên số phiếu đạt thấp đến thảm hại (mười lăm phiếu trên năm trăm đại biểu dự bầu), thế có khổ không. Vậy mà gặp tôi, mặt anh tỉnh bơ, buông câu thô và vụng: Chúng nó không ủng hộ mình, một lũ đố kị và bảo thủ, không chịu đổi mới... Tôi được biết, cái tổ chức xã hội mà anh khát khao lãnh đạo đã qua năm ba lần bảy lượt bầu cử mà anh vẫn chỉ loén khoén vòng ngoài, không bén mảng được vào vị trí quan trọng. Ai hỏi gì thì anh hẩy tay: Cái chỗ ô hợp ấy nói làm gì!...

    II- Anh làm văn học, hình như đã có mươi tập sách to nhỏ gì đấy. Và anh chạy được rất nhiều giải, to nhỏ gì không biết nhưng có tiền, mỗi cuốn sách in ra anh đều tính đến các cuộc thi. Và anh phải có giải. Nếu không các vị trong ban giám khảo coi chừng. Để giành được giải anh bất chấp đúng sai, hay dở, bạn bè thân hữu. Anh đạp lên tất cả, phải anh được cái đã. Không bao giờ anh chịu hy sinh cho ai nếu anh không có lợi gì...

    Anh không bỏ sót bất cứ một khoản đầu tư nào ở tất cả các hội hè anh tham gia. Và bao giờ anh cũng giành được lợi lộc hơn người. Anh có một gương mặt, một kiểu quan hệ kín đáo, tinh quái đến Thánh cũng chào thua-chuyện như hài như kịch.

    III- Những quan hệ sống chết nơi bạn hữu thâm sâu, trong sáng anh không mấy khi dằn vặt. Anh đã từng quay quắt "đá mông" một thủ trưởng cấp trên sắp xếp cho anh cương vị công tác ổn định vào thời anh còn khốn khó. Nhưng khi ổn định công tác rồi thì anh không chịu ngồi yên. Anh bắt đầu tính kế tiến thân. Anh không từ thủ đoạn nào từ việc săn nịnh, ngồi lê đến kiện cáo, đánh đấm sau lưng trước mặt; làm cho người từng cưu mang giúp đỡ anh "lên bờ xuống ruộng" mà vẫn không tha. Anh đã từng chuyển hết cơ quan này đến cơ quan khác. Ở đâu có mặt anh là có đấu đá, có kiện cáo. Đến nỗi nhiều bạn bè đồng nghiệp nghĩ rằng anh mắc "bệnh", và lo sợ, sống bên anh thế nào cũng có ngày tai vạ, có ngày mất quyền mất chức như chơi... Gương mặt anh mới đẹp làm sao. Nó không gồ ghề khúc khuỷu, bộc trực mà trơn lánh như da rắn giữa hai làn nước dưới ánh mặt trời. Còn nụ cười thì mềm nhũn như hoa rụng, lúc nào cũng nhẹ nhưng nhạt, khuất; cứ thấy gia giả che giấu, thế mới tài...

    Liệu tôi có thể tin vào một người cầm bút mắc bệnh láu cá như anh. Liệu có thể tin được những gì anh viết là trung thực, là có ích với bạn đọc, có ích với cuộc đời. Anh có thật là người viết tâm huyết, trách nhiệm, có khát vọng hướng thiện hay anh chỉ nhờ vào cây bút, nhờ vào hư danh để chăm chăm lợi lộc cho mình, chỉ riêng mình trong cái thế giới công nghiệp vốn đã tàng chứa trong mình sự vô cảm và thực dụng.

    MÃ PÍ LÈNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...