Thứ Năm, 14/06/2007, 18:44

    Lăng kính: “Đa năng”, phát hiện hay!

    Tôi hoàn toàn tán thành với phát hiện của bạn về loại người “đa năng” trên “Văn học thứ sáu” tuần trước. Loại người gì cũng biết một tí, biết vừa đủ để lót, đệm vào câu chuyện cấp trên. Chứ không phải để cố vấn điều hành công việc cơ quan thăng tiến.

    Tôi hoàn toàn tán thành với phát hiện của bạn về loại người “đa năng” trên “Văn học thứ sáu” tuần trước. Loại người gì cũng biết một tí, biết vừa đủ để lót, đệm vào câu chuyện cấp trên. Chứ không phải để cố vấn điều hành công việc cơ quan thăng tiến. Ngữ người ấy xem qua có vẻ vô hại, nhưng thực ra rất nguy hiểm, vì gạt ra vẻ ngoài xun xoe lố bịch, anh ta còn ỏn thót bên trong, chuyên xầm xì gạt đông, kích tây, châm người hay, khích kẻ tốt-những người rất không ưa loại “bạc nhạc” như anh ta, chẳng có một mục đích, một khả năng nào ngoài mưu lợi, cầu danh cho bản thân. Ở những vị trí bạc nhạc trong cơ quan thì hại có nhưng chưa thực lớn, nay lại muốn nhoai lên chiếm những vị trí chỉ huy, điều hành thì thậm nguy cấp cho xã hội, cho đổi mới cách mạng.

    Thời bao cấp quan hệ lằng nhằng, loại “đa năng” này có đất sống hơn. Thời kỳ ấy cào bằng ai cũng có phần có chỗ. Tuy năng lực kém nhưng càng ra vẻ hiền lành, nhũn nhặn như quí vị loại trên lại càng dễ sống, dễ được lòng. Thủ trưởng quyền tối hậu quyết định được loại người trên dâng nước đường, nhất quen lại thu dùng, có khi tin cậy!

    Vòng xoay xã hội hôm nay siết chặt hơn, thực chất hơn, sẽ văng ra ngay những bộ phận, cá nhân nào vướng bận vô ích. Nhưng đừng tưởng dễ, chúng tôi vẫn thấy trong nhiều cơ quan, đặc biệt còn sống bằng bao cấp loại người “đa năng” trên vẫn dẻo mềm luồn lách tìm chỗ núp ẩn, dựa dẫm. Và tiếp tục tung những “chiêu” xem ra có vẻ lô lố, nhưng gây nhiễu loạn ngầm cho bộ máy, tập thể.

    Cần phải công bằng nói rằng không thể ai cũng giỏi, cũng xuất sắc. Tính thị trường luôn đòi hỏi cố gắng, gấp gáp, tăng cường năng lực, tài năng. Nhưng không thể tàn bạo gạt phăng ra hết, chỉ tăm tắp mời toàn người giỏi, người tài. “Nhân loại” nhìn chung là trung bình, trung bình khá, số ấy đông hơn, cần được nhìn nhận, thương yêu, chăm sóc. Nhưng vẫn nên áp dụng Nguyễn Du “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Tâm nghĩa là chân thật, ngay thẳng, thủy chung, chịu khó chịu thương, quan tâm lo lắng đến người khác không chỉ bo bo nhất nhất bản thân. Tài đã chẳng có, tâm lại hỏng, chuyên chạy chọt, lo lót, rỉ rách, hơn thế nữa còn mưu cầu những bước tiến không phải không động trời! Những biểu hiện “đa năng” kiểu ấy phải triệt, phải quyết liệt, đó vẫn là một trong những mầm loạn, nội loạn, không thể coi thường, bỏ qua.

    TRẦN THỰC

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...