Kim Nhân Thụy nhân bàn về bài thơ Sở Cung, một bài thơ tưởng niệm Khuất Nguyên của Lý Thương Ẩn, Kim tiên sinh thốt lên rằng: "Ô, cái nghiệp chưa hết của người trước chính là cái gánh nặng không trút bỏ của người sau; Những lời nói lúc lâm chung của người trước là tấm lòng tôn kính vâng theo của người đời sau vậy"...
Kim Nhân Thụy nhân bàn về bài thơ Sở Cung, một bài thơ tưởng niệm Khuất Nguyên của Lý Thương Ẩn, Kim tiên sinh thốt lên rằng: "Ô, cái nghiệp chưa hết của người trước chính là cái gánh nặng không trút bỏ của người sau; Những lời nói lúc lâm chung của người trước là tấm lòng tôn kính vâng theo của người đời sau vậy".
Bất chấp những vật cản của thời gian không gian, của cuộc thế cùng vô số ham muốn nhiều khi độc đoán vị kỷ của một số nhà sáng tác. Đã nhiều phen thơ bị hạ thấp xuống dưới tầm mức những lời nói thị dân. Thật sửng sốt, khi nhận ra rằng có lúc thơ không súc tích chân thành bằng lời nói thôn dân nơi thôn dã.
Khi đó, sự chính xác thần diệu của thể loại đã bị bán đứng; Thay vào là vần vèo khuôn sáo là sự nhào nặn nhõng nhẽo của những sự ve vãn một điều gì đó phi nghệ thuật. Điều này đã xảy đến trên thi đàn nước ta một thời gian, với thiên chức cao quý của thể loại, thơ mang trong huyết quản mình dòng máu tự do cùng tinh thần dân chủ đã trở thành nguyên tắc.
Những dục vọng nghệ thuật độc tài nhưng hàm hồ, xuất phát từ mối tư lợi nơi cá nhân nhà thơ, chỉ có thể kìm hãm sự xuất hiện của cái mới trên mặt báo và trên diễn đàn một thời; chứ không thể cản trở, càng không thể vô hiệu hóa được sự tiến triển không ngừng của thơ. Vô hình trung họ sẽ đụng đầu với bản thể mang tính khách quan hằng của nghệ thuật thi ca: Tinh thần dân chủ là tối thượng.
Người ta có thể xoa đầu một đứa bé, chứ một nhà thơ thì không bao giờ được phép xoa đầu một nhà thơ khác-cho dù nhà thơ kia có xuất hiện sau mình bao nhiêu lần chăng nữa.
Không ai phủ nhận được quá khứ; cũng giống như chân lý, dù có đưa lên giàn thiêu-sự thật vẫn là sự thật. Và, thơ là một thể loại hưng thịnh trên khắp hành tinh từ xa xưa-đâu phải đến giờ các nhà thơ Việt mới làm thơ.
Trở lại vấn đề, ta thấy cả một chặng dài mấy chục năm, có hàng trăm nhà thơ mô phỏng các thủ pháp nghệ thuật văn học đã từng ổn định. Đã gọi là sáng tạo nghệ thuật tất không có sự mô phỏng sao chép các thủ pháp nghệ thuật khác.
Về phương diện kế thừa này, người xưa không thế. Nguyễn Du đã truyền vào thể thơ lục bát vốn là của ca dao một sự sang trọng hàn lâm vẫn in đậm dấu ấn cá tính tác giả. Đương nhiên sự nghiệp văn chương của Nguyễn Du để lại không chỉ ở thể thơ lục bát, cái thâm hậu vạm vỡ trong sự nghiệp ông phải kể đến hàng loạt các văn bản thơ chữ Hán. Hồ Xuân Hương để lại đỉnh cao của sự kế thừa các khẩu ngữ, phương ngữ... Đẩy nghệ thuật thơ của bà lên nghệ thuật thuật hý phỏng các loại hình nghệ thuật dân gian.
Rồi Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Gia Thiều, thơ của họ đều kế thừa văn học dân gian và thơ Trung Hoa, nhưng không thấy sự sao chép mô phỏng, không thấy sự nhõng nhẽo trong thi tứ và thơ họ không hề dễ hiểu. Thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Gia Thiều, hiện sừng sững mối tâm sự và khát vọng của nhà thơ trước thiên hạ và giữa thiên hạ.
Khi đứng trước một tác phẩm nghệ thuật, ai đó đã mang sẵn chủ ý thì làm sao tiếp cận được giá trị đích thực của tác phẩm nghệ thuật. Cách nhìn mang tính độc đoán của một số nhà thơ hiện đang là mối đe dọa lớn cho sự phát triển nền thơ nước nhà trong tương lai.
Tôi thiết nghĩ, phương pháp sáng tác và cách tiếp cận tác phẩm nghệ thuật phải xuất phát và được thiết lập bằng chính bản chất của nghệ thuật, tính tự do trong khám phá nghệ thuật: Đa biểu tượng, đa phong cách; chứ không bao giờ xuất phát từ mối tư hữu nghệ thuật.
Ngoảnh lại, trên nửa thế kỷ vừa qua, lúc các nhà thơ trong phong trào thơ mới xuất hiện, đã gây mối lo ngại không nhỏ cho những người hâm mộ chúng. Điều này được bộc lộ ngay trong suy nghĩ của tác giả cuốn bình tuyển nổi tiếng "Thi nhân Việt Nam" trong phần giới thiệu về nhà thơ Tản Đà, tác giả viết: "... Bởi vậy cho nên phải có tiên sinh trong cuộc hội họp hôm nay, có tiên sinh người ta thấy rõ chúng tôi không phải là những quái thai của thời đại, những đứa con thắt cước không có liên lạc gì với quá khứ của giống nòi...".
Những nhà thơ mới, nay đã thuộc về những nhà thơ của quá khứ, đã thuộc về ghi nhận của văn học sử. Đó là một thắng lợi trong cách nhìn nhận về sự phát triển của thơ nước ta hiện nay. Thắng lợi này không cho phong trào thơ mới, mà nó thuộc về sự cách tân nơi những sáng tác thơ của nhiều nhà thơ được tiềm tàng nhiều năm. Mặc dù đang còn là sự ngỡ ngàng của không ít nhà thơ, nhưng, rất có thể dăm ba năm nữa một thế hệ thơ khác sẽ làm được những điều gì mới cho thơ bằng chính sự cách tân mạnh bạo của họ.
Bất chấp sự khắc nghiệt của thời gian và của thể loại. Bất chấp những tư tưởng độc đoán và định kiến. Những sáng tác thơ trẻ trung vạm vỡ, mang tinh thần thời đại đang tiến về phía chân trời nghệ thuật thơ ca, cùng niềm tin của con người đang nghiêng đón những cuộc cách tân nối tiếp của các thế hệ không bao giờ dứt.
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận