Ngày nào người ta cũng nhìn thấy chị đi chùa. Mà không phải một chùa. Ở khắp vùng này, cứ nơi nào có nhà chùa là có bước chân của chị. Ngoài chùa chiền, chị còn kết thân khá sâu sắc với vài thầy cúng, thầy xem tử vi, tướng số xuất hiện như nấm dại ở nông thôn trong mươi năm trở lại đây.
Chị là một đệ tử trung thành trong việc cúng lễ, chùa chiền. Ngày trước chị là cô giáo dạy toán xuất sắc của trường cấp II ở xã. Chị có chồng. Anh là cán bộ nông nghiệp được học hành tử tế, sau thì nghiện rượu; nghiện tới mức hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày, không lúc nào hơi thở anh không sặc sụa mùi rượu. Rồi anh bị cơ quan sa thải vì là người vô tích sự, lại hay gây gổ, kiện cáo đánh đấm. Chị thất vọng đau khổ đơn độc ly dị anh, về góc làng dựng một ngôi nhà lầm lũi sống. Con trai chị kháu khỉnh đẹp trai, thi đỗ vào cao đẳng sư phạm. Ly dị chồng, con đi học xa, cô đơn trống vắng, chị tìm đến nhà chùa. Và không biết từ khi nào chị mê sảng trong niềm tin không có thực, không dứt ra được. Chị thờ ơ với tất cả, quên tất cả, không tham gia đoàn thể, hội hè. Chị chỉ có một niềm tin duy nhất là thánh thần. Vườn tược có gì, cày cấy thu được hạt thóc nào là chị xăng xái mang đi cúng lễ. Chị cúng thành tâm, say đắm, vô điều kiện. Có lần cháu trai đích tôn của chị tổ chức đám cưới, chị bỏ đi cùng một người làng sang tận huyện khác chỉ vì nghe phong phanh “nơi ấy có một ngôi đền linh thiêng, có thuốc làm cho người trẻ lại, giải thoát u sầu phiền muộn…”. Chị không trách nhiệm gì với cháu trai lại mê man vào một câu chuyện thần bí, thế đấy…
Cho đến một hôm, chị đang chuẩn bị sắm lễ đến nhà thầy cúng trong vùng thì người em trai của chị đến, giọng bực tức:
- Cứ chết mê chết mệt mấy lão thầy cúng “đểu”, chị có biết con chị thế nào rồi không?
Chị quay ngoắt lại, hai mắt trợn lên:
- Cậu “đểu” thì có chứ “thầy” nào “đểu”, ăn nói vung mạng có ngày chết ngập mắt.
- Còn con trai chị thì sao, chị không quan tâm gì đến nó, không có tiền đóng học, nhà trường gửi giấy báo về…
- Mặc xác nó, lớn rồi, tự lo kiếm tiền mà sống, học thì học chẳng học thì thôi, tôi già rồi…
Câu nói tàn nhẫn buột ra tưởng bay vào cõi hư không, nhưng khi được nghe kể lại tôi thấy rùng mình. Tình mẹ con là tình mẫu tử, nó là giọt máu của chính chị. Đó là một thứ tình cảm vô tư nhất, thiêng liêng nhất, thật nhất, lẽ nào? Tôi nghĩ, trong sâu thẳm trái tim, đứa con trai duy nhất của chị vẫn luôn là ngọn lửa chiếu sáng tâm hồn chị. Nó là niềm tin, là kỳ vọng, là chính cuộc đời chị. Chị có lẽ không nguôi ngoai tình thương và ngày ngày cầu xin cho con thành người. Nhưng vì quá mê muội, vì không tự ý thức được hành vi và tình cảm của mình, chị đã…
Buồn quá! Cuối cùng thì đứa con trai duy nhất của chị bị đuổi học thật. Nó nhục nhã, xấu hổ khăn gói về quê làm ruộng. Tôi tận mắt chứng kiến hai mẹ con chị cãi nhau, tan vỡ. Tôi tin cháu không phải là người bỏ đi hoàn toàn. Song sức cháu có hạn. Cháu còn quá trẻ và vừa ở nông thôn ra thành phố, chưa thể tự lập. Cháu cần sự giúp đỡ và nương tựa vào người lớn. Nhưng cháu đã tuyệt vọng. Tại sao vậy nhỉ? Tại cháu, tại chị hay số phận? Cuối cùng tôi nhận thấy: tại sự mông muội mê tín. Chính sự mù quáng tín ngưỡng này nó đẩy con người vào sâu cái ác nhân tính, hủy diệt nền tảng đạo đức mà chúng ta dựa vào đó tồn tại. Không có con đường nào khác là phải có ánh sáng văn hóa soi rọi tới tận cùng các vùng nông thôn, vùng rừng núi xa xôi. Chỉ có văn hóa, chỉ có giáo dục trải khắp mới chiến thắng sự mê hoặc vô lý này.
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận