Thứ Năm, 12/10/2006, 19:37

    Lăng kính: Ôi! Phê bình

    Mùa thu tuyệt đẹp, biển Đồ Sơn trong và xanh ở phía xa. Vài giọt mưa rào ngược mùa rấm rứt vào đầu giờ buổi sáng hôm diễn ra Hội nghị Lý luận, phê bình văn học lần thứ 2 (4 - 10), tưởng điềm báo về một sự gì đấy mới mẻ...

    Mùa thu tuyệt đẹp, biển Đồ Sơn trong và xanh ở phía xa. Vài giọt mưa rào ngược mùa rấm rứt vào đầu giờ buổi sáng hôm diễn ra Hội nghị Lý luận, phê bình văn học lần thứ 2 (4 - 10), tưởng điềm báo về một sự gì đấy mới mẻ...

    Ba năm trước, Hội nghị Lý luận phê bình diễn ra ở núi (Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Nay kéo nhau về biển đã có cái thế mênh mông sâu rộng. Lại có thiên địa hữu tình, thành thực lòng người cảm động. Công bằng, ngày hội có nhỉnh hơn kỳ trước, nhiều ý kiến chuẩn bị kỳ công, sắc sảo cộng với giọng ngôn trầm bổng, nhiệt huyết sâu xa, đã không ít lúc làm hội trường rung rinh dậy cảm. Có một thiện ý giao hoà suôn sẻ giữa các nhà tổ chức và số đông đại biểu trùng khớp không chê vào đâu được với Nghị quyết Đại hội X về sự "bảo đảm tự do, dân chủ trong các sáng tác văn học". Còn lại nhiều ý kiến, đề cập tới mọi vấn đề, trích chương tầm cú lịch sử văn chương nghìn năm trước đến thực tại Đông - Tây trùng trùng, lớp lớp lý lẽ, và ai ai cũng khát khao dựng xây một nền văn học có tầm. Người bảo, muốn cho ra khuôn ra hình, diện mạo tử tế phải có điều kiện, nghĩa là thông thoáng tối đa. Người khác, cứ đóng cửa đối diện với trang giấy, với bức tường rồi thì bung mở, ai cấm. Người khác nữa xướng lên, thời Lê Thánh Tông, yêu chiều văn sĩ là thế mà văn chương gặt hái được mấy mùa. Ngược lại, thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, dân tình lầm than, cơ khổ lại nảy ra Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Hồ Xuân Hương... Cái sự văn chương không quan tâm mấy tới học thuật mà cứ tính xã hội của vấn đề mà nhè, thì vui, nhưng hiệu quả mung lung xa vời lắm, lắm...

    Thế nhưng, như đã thành lệ; không có tổ chức, không có Hội nghị thì nhất nhất không thể được. Sinh ra hội thì phải làm việc của hội, không họp hành tổng kết, hội thảo, tham luận, bình xét, trao giải... thì làm gì. Có điều ai nói cứ nói, ai nghe cứ nghe, còn làm thì tùy theo sức, theo ý. Văn học là chuyện của từng người. Hay dở, tốt xấu đều do một mình anh nhà văn chịu tất. Sau nữa là bạn đọc. Đọc được sách quý thì sướng rung rinh, vớ phải tác phẩm làng nhàng ba láp thì khổ, mất thời gian, sinh bực...

    Chuyện ngoài lề hội nghị thì nhiều, bàn dài dài mãi vẫn chưa hết. Nhưng có một chuyện không thể bỏ qua, ấy là thành phần dự hội nghị. Nếu tính đầu người thì số đại biểu dễ gấp hai lần hội nghị lần trước. Chỉ riêng những chủ tịch hoặc phó chủ tịch của các Hội Văn học - nghệ thuật địa phương đã chiếm tới một phần ba, hơn một phần ba nữa là dân sáng tác (nhà thơ, nhà văn...) còn lại ít hơn một phần ba là nhà lý luận, phê bình. Thói thường, cứ hội nghị bàn chuyên đề về lĩnh vực nào, thì đại biểu phần đông phải thuộc về người hoạt động ở lĩnh vực ấy. Đằng này ngược lại, lý luận, phê bình ít mà các lĩnh vực khác áp đảo đông người. Dễ tính thì bảo: ít cũng được nhưng phải tinh. Đằng này tinh cũng hiếm. Đâu đó vài ý kiến của các nhà phê bình nhiệt huyết và hợp thời, còn lại cứ đều đều ru ngủ. Thậm chí có ý kiến của một tiến sĩ lý luận, phê bình hẳn hoi lên diễn đàn chưa đầy vài phút đã ba lần "được" cả hội trường vỗ tay mời xuống vì sự lạc hậu, cũ kỹ đến hồn nhiên. Thành phần làm cho không khí "nóng lên" hoá ra lại là tham luận của các nhà văn, nhà thơ. Dân sáng tác ít viết phê bình nhưng khi viết quả thấy kiến thức đa chiều, đời sống thông tin ngồn ngộn, cách nói mềm cứng du dương, lại thẳng băng như kẻ nên cuốn hút sâu xa. Có người bảo, hội nghị lý luận, phê bình lần này không có dân sáng tác dự thì ra sao nhỉ? Ôi! Các nhà lý luận, phê bình không thông thoáng thoát ra cơn bĩ cực thì bao giờ sáng tác mới đến hồi thái lai. Chả lẽ cả một đội ngũ giáo sư tiến sĩ văn chương trùng điệp, được bao cấp học hành suốt từ ta đến tây giờ lại không đủ bản lĩnh, tự tin định lập một hệ thống lý luận của riêng mình. Nếu mãi mô phỏng, ăn theo lý luận xứ người thì bao giờ mới cao đầu ngẩng mặt. Người bảo, còn đang có nhiều nhà lý luận tâm huyết dùi mài nghiên mực chứ đâu phải họ không làm gì. Chiến tranh đã đi qua 30 năm rồi, chả lẽ 30 năm chưa đủ chín. Bây giờ là lúc đất nước cần, bạn đọc chờ đợi lâu lắm rồi - một nền lý luận, phê bình lành mạnh, có bản lĩnh, bản sắc dân tộc để làm mới, để khơi dậy nguồn cảm hứng làm chói sáng nền văn học nước nhà.

    MÃ PÍ LÈNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...