Thứ Sáu, 23/03/2007, 17:17

    Lăng kính: Sự thuần khiết

    Thơ sáng tác cho thiếu nhi cần một phẩm chất duy nhất, đó là sự thuần khiết. Ở lứa tuổi thiếu nhi, các em gần với thiên nhiên, cảm nhận được thiên nhiên một cách đầy đủ và kỳ diệu. Thế giới các em gần gũi và cởi mở với vũ trụ hơn thế giới của người lớn.

    Thơ sáng tác cho thiếu nhi cần một phẩm chất duy nhất, đó là sự thuần khiết. Ở lứa tuổi thiếu nhi, các em gần với thiên nhiên, cảm nhận được thiên nhiên một cách đầy đủ và kỳ diệu. Thế giới các em gần gũi và cởi mở với vũ trụ hơn thế giới của người lớn.

    Ở một số nước phát triển, từ lâu sách giáo khoa tiểu học của họ đã tuyển rất nhiều thơ của La-phông-ten. Theo tôi, những truyện ngụ ngôn liên quan đến loài vật xung quanh chúng ta giúp đưa lại một cái nhìn thuần khiết, một tâm hồn thuần khiết, không cố ý giáo huấn áp đặt. Điều đó làm cho những truyện ngụ ngôn của La-phông-ten đã tựa như một nguồn sinh khí hòa tiếp vào hơi thở trí tuệ và tình cảm của lứa tuổi thiếu nhi lòng nhân ái khoan hòa từ tình cảm gần gũi với các loài vật xung quanh ta.

    Thơ sáng tác cho thiếu nhi phải vô cùng thuần khiết ở cách nhìn thế giới, bình dị, giàu trí tưởng tượng. Cùng với “Gulivơ du kí”, “Hai vạn dặm dưới biển”, “Rô-bin-sơn Cru-xô”, thì “Hoàng tử bé” của Xanh Êch-xu-pe-ri là tác phẩm hoàn hảo của trí tưởng tượng. Ý tưởng và cốt truyện xuất phát nảy sinh từ những chuyến bay đêm triền miên-một nghề nghiệp của nhà văn, sự thuần khiết mà nghệ thuật mang đến là thế giới của Hoàng tử bé, với những suy tư trĩu nặng, những câu hỏi về cuộc đời, về con người và về vũ trụ mãi mãi chưa có câu trả lời.

    Để có sự thuần khiết, phải chứa đựng một nghệ thuật văn chương hoàn hảo, từ khởi nguồn cảm hứng nguyên thủy nhất đến việc sáng tạo ngôn từ, xây dựng hệ thống biểu tượng, triển khai hàng loạt ý tưởng, nhịp điệu tiết tấu phù hợp với tâm cảm thời đại.

    Đối với thơ ca nói riêng, nghệ thuật nói chung, cái mà nghệ sĩ hướng tới là tích chứa thanh lọc đầy đủ nhất những tâm cảm về thời đại. Thơ ca là chung của mọi thời đại, nghệ thuật cũng vậy, nhưng những nghệ sĩ các thời đại vẫn không mệt mỏi trong cảm hứng sáng tạo. Vì sao vậy? Đó chính là sự thôi thúc của thời đại mà người nghệ sĩ đang sống. Thi sĩ cũng như muôn ngàn các nghệ sĩ khác, anh ta như một loài cây tích chứa thanh lọc tất cả những gì từ môi trường xung quanh, từ mưa bão nắng lửa và tuyết lạnh cho đến vị ẩm ướt của mùa xuân, rạo rực của mùa hè, cái ngọt ngà của mùa thu, và cái se sắt ấp iu của mùa đông.

    Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong thế kỷ này và những thế kỷ tới là không ngừng nghỉ. Văn học cũng như thơ ca chỉ bị thu hết quyền lực khi con người không còn sử dụng đến ngôn ngữ và tiếng nói. Thơ ca khi được thi sĩ đẩy lên đến cùng sẽ như một thứ tôn giáo có sức hấp dẫn mang quyền năng một đấng sáng tạo. Sự tiến bộ của khoa học không làm cản trở sự xuất hiện các tác phẩm thi ca lớn, mà con người trong thời kỳ này càng khao khát đến gần với tác phẩm thi ca hơn. Điều này cần phải bàn là việc giáo dục thẩm mỹ thơ ca như thế nào cho các em ngay từ ngày đầu trong nhà trường, và quan trọng hơn là các thi sĩ có sáng tạo được những tác phẩm thơ ca mang đầy đủ tâm cảm của thời đại và sự thuần khiết hay không?

    Điều nguy hại không dễ nhận thấy, nó cản trở đẩy lùi sự phát triển của trí tuệ một con người và sự hưng thịnh của quốc gia, một dân tộc là sự giáo điều. Sự giáo điều làm xói mòn triệt tiêu hưng phấn sáng tạo, sự giáo điều như một không khí độc hòa trộn vào bầu không khí bao bọc môi trường sống, nó làm gầy mòn và phát sinh những chứng bệnh kỳ dị mang yếu tố di truyền.

    Thơ chọn tuyển vào sách giáo khoa cũng vậy, phẩm chất đầu tiên là không giáo điều.

    Theo nghiên cứu của nhiều nhà khoa học hiện đại, lứa tuổi từ 1 đến 6 là giai đoạn quyết định việc hình thành và hoàn thiện nhân cách của một con người. Những tác động hình thành trong thời kỳ này sẽ quán xuyến và quyết định nhân cách con người đó về sau. Tôi cho rằng, các nhà thơ, cũng như các nhà tuyển chọn thơ cho thiếu nhi đưa vào sách giáo khoa của nước ta trong thời gian qua đã mắc một sai lầm mà chưa có ai có ý định sửa chữa. Đó là chúng ta chưa thật sự coi trọng lứa tuổi thiếu nhi, điều này thể hiện bằng việc chỉ tuyển chọn các tác phẩm văn học đơn giản, đơn thuần theo các chủ đề áp đặt, vì vậy về nghệ thuật còn dừng ở sự ngô nghê. Chúng ta cho rằng, làm thế sẽ phù hợp với các em. Việc làm này sẽ phá hoại thẩm mỹ nghệ thuật của nhiều thế hệ, bởi các em là đại diện, là lực lượng làm nên thế hệ mới. Đừng nhìn các em một cách khô cứng, bất di bất dịch với một cái nhìn thiển cận. Những hình ảnh, hình tượng văn học từ những câu thơ, đoạn văn sẽ xây nên những viên gạch đầu tiên cho nền móng ngôi nhà của nhân cách mỗi con người. Việc này không thể coi thường. Xin các nhà tuyển chọn thơ và các nhà biên soạn sách giáo khoa hãy cẩn trọng.

    Đối với các em, điều duy nhất tôi muốn nói về thơ hiện đại, đó là sự thuần khiết của cảm xúc, là trí tưởng tượng luôn luôn vỗ đôi cánh lực lưỡng bay qua biển cả bao la, núi non trùng điệp, bay qua thời gian và không gian. Đôi cánh của trí tưởng tượng sẽ mang con người đến khắp hang cùng ngõ hẻm của vũ trụ. Trí tưởng tượng là hiện thân của lý tưởng, hiện thân cao nhất của tự do. Sự thuần khiết và trí tưởng tượng sẽ tạo nên những con người khổng lồ của những thế kỷ mới, những thời đại mới. Những hình tượng nghệ thuật thơ ca sẽ nâng các em thành khổng lồ, chứ không phải khoa học kỹ thuật, càng không phải là tôn giáo.

    MÃ PÍ LÈNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...