Thơ hình thành từ thuở có con người, và chắc chắn nó chỉ bị triệt tiêu với sự biến mất của loài người. Từ khi biết suy tư và có chữ viết, các tư tưởng gia, triết gia đã nỗ lực tìm cách định nghĩa thơ nhưng bao giờ cũng bất lực và dừng lại trước bí ẩn của thơ. Người khác lại tiếp tục thử sức định nghĩa nữa...
I- Thơ là gì?
Thơ hình thành từ thuở có con người, và chắc chắn nó chỉ bị triệt tiêu với sự biến mất của loài người. Từ khi biết suy tư và có chữ viết, các tư tưởng gia, triết gia đã nỗ lực tìm cách định nghĩa thơ nhưng bao giờ cũng bất lực và dừng lại trước bí ẩn của thơ. Người khác lại tiếp tục thử sức định nghĩa nữa. Voltaire: Thơ là hùng biện du dương, qua: A.de Musset: Thơ là tiếng nói nhẹ nhàng của tâm tình, đến S.Mallarmé: Thơ là sự biểu lộ ý nghĩa bí huyền của cuộc sống… Khi người ta tưởng mình sắp chộp được ý nghĩa của thơ, thơ vuột khỏi tay lúc nào không biết. Chế Lan Viên: Thơ là gì? Thơ là thơ lơ mơ… Vậy thôi.
II- Thơ có lợi không?
Câu hỏi bức xúc, nhất là trong thời đại tốc độ, chuộng bề ngoài hôm nay. Câu trả lời: thơ không có lợi thiết thực, rõ ràng, có thể cân đong đo đếm được. Nhưng nó vẫn có "lợi" theo kiểu của nó.
- Thơ hiến tặng con người lối nhìn mới về cái đẹp, không phải cái nhìn mới về thế giới khách quan (phần này các nhà khoa học lo) mà là cái đẹp của và cho tâm hồn. Mặt trăng chỉ là một định tinh giữa vũ trụ, qua con mắt của các thi sĩ, trăng đã là chú cuội, ả hằng nga… cho con người mơ mộng. Do đó, thơ làm đẹp cuộc đời.
- Thơ giúp giải tỏa phần nào đau khổ của con người. Khi ta bị bức xúc, bị đối xử oan khuất… một đoạn/câu thơ được đọc lên bất ngờ hóa giải những ẩn ức, khiến tâm hồn ta thanh thoát.
- Thơ giúp con người trở thành người hơn, nhân bản hơn, biết thông cảm và tha thứ. Thử hỏi nếu không có Ariya Cam-Bini, xung đột hai tôn giáo này sẽ ra sao? Hố cách ngăn tình yêu giữa cô gái Chăm và chàng trai Bàni còn kéo dài đến bao giờ?
- Và ai dám bảo thơ không ích lợi thiết thực? Nhất Hạnh: trong gié lúa vàng đang trĩu hạt kia, câu ca dao: "Hỡi cô tát nước bên đàng/Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi" đã đóng góp bao nhiêu phần trăm công lao, ai biết?
- Cuối cùng, chính thơ ca đã góp phần rất lớn vào lưu trữ, phủi bụi hay tắm rửa và, làm giàu sang ngôn ngữ dân tộc. Có ai dám từ chối công sức này?
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận