Thứ Năm, 24/05/2007, 20:50

    Lăng kính: Tổn thương thơ

    Áo sơ mi bỏ thùng lịch sự, dáng người chân chất, gương mặt hiền hậu, giọng nói rụt rè. Anh là người cử tọa cuối cùng lên micrô xin phép nói vài lời của một người yêu thơ. Anh đã tham dự, theo dõi các nhà thơ đọc thơ và phát biểu suốt từ sáng, bây giờ mới dám lên ngỏ lòng mình tha thiết với thơ và các nhà thơ.

    Áo sơ mi bỏ thùng lịch sự, dáng người chân chất, gương mặt hiền hậu, giọng nói rụt rè. Anh là người cử tọa cuối cùng lên micrô xin phép nói vài lời của một người yêu thơ. Anh đã tham dự, theo dõi các nhà thơ đọc thơ và phát biểu suốt từ sáng, bây giờ mới dám lên ngỏ lòng mình tha thiết với thơ và các nhà thơ. Người tự xưng là bộ đội phục viên đó bỗng đứng chết lặng. Ông nhà thơ điều khiển chương trình đột nhiên nổi khùng nhảy phắt lên diễn đàn giằng lấy micrô “Thôi thôi, dẹp dẹp không phát biểu gì nữa, đủ đủ quá rồi!!!”. Cả hội trường gồm nhiều nhà thơ và bạn yêu thơ cũng chết lặng theo người bạn yêu thơ hiền lành đang như trời trồng giữa bục diễn đàn thơ…

    Sao lại hành xử bất lịch sự, ác như thế với một người công chúng của thơ? Diễn đàn kia cũng là của anh ấy chứ. Anh cũng có quyền nói về thơ. Ngay cả, giả dụ anh có khùng lên quá lời thì những người điều khiển chương trình cũng nên cười xòa, tế nhị chữa thẹn cho người bạn yêu thơ của mình, chứ sao lại dồn người bạn vốn là lính Cụ Hồ kia rơi hẫng vào một sự thẹn ngượng trớ trêu, ác độc như vậy? Mà cái ông xua đuổi người ta kia đâu có phải một nhà thơ số dách của thi đàn Việt! Chưa nói, bên cạnh sự trung bình về thơ ông ta còn khá lam nham trong nhiều quan hệ phản thơ…

    Từ trường hợp động lòng kia nghĩ rộng ra đến quan hệ giữa thơ, nhà thơ và bạn đọc. Chính Lê-nin đã nhận xét về ông nhà thơ Bét-nưi thời nội chiến ở Liên Xô: Đồng chí ấy hơi thô kệch, đáng lẽ chạy lên phía trước hướng dẫn thì đồng chí ấy lại chạy đằng sau công chúng. Chống khuynh hướng tranh thủ bạn đọc, Lê-nin không đồng ý với sự sẵn sàng hạ giá nghệ thuật. Nhưng không có nghĩa coi khinh, thơ cắt cầu với bạn đọc rộng rãi. Nhớ lại trong một số tạp chí Văn Sài Gòn trước ngày nhà văn Mai Thảo có viết: Ngôn ngữ thơ của một số tài năng thơ chúng ta (Sài Gòn hồi đó) quá tinh xảo, nhưng họ như những hòn đảo cô độc cắt lìa nhau và cắt lìa với bạn đọc. Tới ngày hội thơ 2007 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 30 năm, tại sao lại xì ra một hiện tượng rất không thơ như trên, muốn tái lập lại chăng sự bế tắc, cắt lìa bạn đọc mà chính người ta đã phải kêu lên báo nguy? Để hội nhập được với dòng chảy thế giới, thơ Việt phải là mình một cách sâu sắc, đầy tài năng, với cảm xúc Việt dào dạt, tình thương Việt ngày càng lên giá. Mọi sự phũ phàng cũng là phũ phàng với người Việt không bao giờ là sự cách tân nghệ thuật đúng đắn. Những sự phách lối vô lý chắc chắn sẽ thất bại. Như không khí im lặng ngỡ ngàng cả hội trường cuối ngày hội thơ ấy đã đóng đinh cảnh cáo!

    MÃ PÍ LÈNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...