Con đò nhỏ tròng trành. Người lái nhẹ cánh đôi mái chèo. Nhịp nhàng, khoan thai, thuyền nhẹ trên sông Ngô Đồng đâm xuyên ba lần qua ba núi tạo nên “Nam thiên đệ nhị động” Tam Cốc - Ninh Bình...
Con đò nhỏ tròng trành. Người lái nhẹ cánh đôi mái chèo. Nhịp nhàng, khoan thai, thuyền nhẹ trên sông Ngô Đồng đâm xuyên ba lần qua ba núi tạo nên “Nam thiên đệ nhị động” Tam Cốc – Ninh Bình. Bóng núi đổ dài trên mặt nước. Xa xa, thuyền mờ thuyền trong khói non, khói nước như những lá cỏ trôi dập dềnh vô định...
“Chiều về Tam Cốc quê tôi,
nước xanh xanh tận chân trời.
Thuyền ai mờ trong bóng núi, lững lờ lững lờ mây trôi”
... Những đường lóng lánh ánh pha lê. Con sông nhìn với ánh mắt dịu dàng vô lượng... Thoang thoảng gió, thoang thoảng hương núi hương rừng, hương lúa non. Chập chờn ẩn hiện trong thứ ánh sáng liêu trai do màn sương giăng trắng, bóng núi như phết một chút mực tàu mỏng.
Dưới mặt nước, không gian như sáng hơn. “Bác đò ơi!” - “Dạ” tiếng gọi và tiếng thưa cất lên nghe nhẹ như tiếng mái chèo trong khoảnh khắc khẽ va nhẹ xuống mặt nước. “Đò mình thường đi thế này không?” Nghiêng mạn, đò hơi chững lại, ông lái cúi đầu trong một tiếng thở dài “Dạ, xỉ lượt tháng một lần còn lại đò qua đây chỉ để vào sâu tít trong kia làm ruộng”. Có ai đó hát câu “Sông Đáy trong xanh Thúy Sơn cao vời vợi. Mênh mông chiều mênh mông nước. Em có về có về Tam Cốc quê tôi”. Người lái đò rũ buồn ngẩng cao đầu sải mạnh mái chèo. Nốt nhạc trầm đã khép. Qua cửa hang, không gian mờ mờ rồi sụp tối. “Ðây là Hang Cả, dài 127m, xuyên qua một quả núi lớn, cửa hang rộng trên 20m”. Vang vang tiếng bác lái đò. Tiếng nước gặp mái chèo trong vắt, thánh thót như tiếng piano nhưng lại có độ âm vọng hào hùng của kèn saxophone bass... Mờ mờ trắng rồi òa vỡ ánh sáng ban chiều. Núi kia, chiều đấy, thuyền ra khỏi hang trả lại tiếng lóc bóc dưới mạn. “Ruộng tôi chỗ kia, cả nhà bốn người chỉ có năm sào. Mỗi năm chỉ làm được một vụ. Đò thường cặp chỗ vách thấp chờ người”. Thế thôi ư? Mỗi tháng một lần đưa rước khách, mỗi năm một vụ chờ người nơi vách thấp hỏi rằng đò ơi, đò sao không lam lũ? Tròng trành đò cũ, ông lái quạt nhẹ tay chèo để vào hang Hai. Lại bóng sáng, bóng tối đan lẫn. Lại âm vọng thanh trong, thanh đục... “Hang Hai cách hang Một gần một km, dài sáu mươi mét. Đây là hang có nhiều nhũ đá đẹp nhất trong số ba hang”. Vẫn là tiếng ông đò. Bỗng nhiên chao đi. Không biết thuyền chao hay lòng người đang chao đi bởi quà tặng vô giá của tạo hóa đang ở ngay trước mặt? Tả ư? Bút nào mà tả xiết! Cảm ư? Lòng nào mà đựng nổi! Chỉ biết rằng lòng người bỗng mê đi, say nghiêng say ngửa. Lòng người bỗng dưng dưng. Dưng dưng bởi biết rằng chỉ chút nữa thôi ta sẽ không còn được say, được mê, được sung, được sướng. Được hòa mình vào cảnh, vào tình vào câu hát...“Ai đẽo đá để thành Tam Cốc. Ai khơi nguồn để nước trong ngần...”.
“Rượu Kim Sơn, kẹo lạc Vân Sàng, chè Dục Thúy đây” tiếng rao bập bềnh trên sông nước. Lòng bỗng nao nao câu thơ về Dục Thúy Sơn của con người nghệ sĩ ngang tàng phiêu lãng hôm nao:
“Phong cảnh dĩ kì tuyệt
Nhi ngã diệc lai thử,
Ngã dục đăng cao sầm,
Hạo ca kí vân thủy”.
(Phong cảnh đã kì tuyệt
lại thêm ta đến đây.
Ta muốn lên đỉnh núi.
Hát vang gửi nước mây)
Và chợt tiếc rằng ngày ấy, nếu ông quá bộ thêm mươi mười lăm cây số nữa để qua đây, chắc chắn sẽ có thêm những áng thơ tuyệt tác để lại cho đời...
Đò vào hang Ba. Trần hang giống một vòm đá sà thấp mà nếu đứng lên sẽ chạm đầu “Mùa này còn qua được. Sang mùa tháng tám nước cao mấp mí trần hang không đi được”. Lại giọng người đang cần mẫn chèo phía trước. Hình như, tiếng đò quạt nước gấp hơn “Sắp tối mất rồi, qua hang một chút ta về”.
Ðã phải về rồi ư? Ðã không còn được mê đi, chuếnh choáng say trước núi, trước sông, trước hang, trước động này ư?
Hẫng hụt. Tiếc nuối. Con đò cũ chuệnh choạng ghé bến trong nỗi niềm bâng khuâng tự hỏi: Bao giờ cho đến tháng sau?
Tản văn của NGUYỄN MẠNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận