Làng tôi là làng Cổ Đô (xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây). Làng nằm soi bóng bên dòng sông Hồng, cách đó không xa là bến Trung Hà, nơi sông Đà và sông Hồng hợp lưu. Trải qua bao biến cố của thời cuộc, nơi đây vẫn giữ được những nét đặc trưng của làng quê vùng châu thổ sông Hồng với những ngôi nhà ngói đỏ, những rặng tre rì rào trong gió...
![]() |
|
Ảnh: hatay.com.vn |
Các bậc cao niên kể lại rằng, xưa kia Công chúa Thiếu Hoa, con gái Vua Hùng đời thứ 9 từ thành Phong Châu sang dạy cho bà con nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa. Đời sống của dân làng nhờ đó sung túc hẳn lên. Tuy nghề dệt lụa đến nay đã dần mai một, nhưng đền thờ Công chúa Thiếu Hoa luôn được dân làng tôi thờ phụng với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn.
Làng tôi còn được mệnh danh là đất khoa bảng với 2 vị thượng thư nổi tiếng thời Lê là Nguyễn Sư Mạnh và Nguyễn Bá Lân. Hai vị học giả này đã thành tấm gương cho biết bao thế hệ con cháu noi theo, biến cái làng nhỏ bé ven sông thành đất học, đất khoa bảng, đất nghệ thuật.
Nghiệp họa sĩ của làng tôi cũng trải qua hơn 40 năm thăng trầm mới có được như ngày hôm nay. Họa sĩ Nguyễn Sỹ Tốt được xem là ông tổ đưa “nghề họa sĩ” về làng. Tốt nghiệp Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ông lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Chắc tay súng để xung trận giết thù nhưng ông vẫn không ngừng rèn tay cọ. Những bức tranh vẽ Bác Hồ, vẽ cuộc sống thường ngày của người lính, những khoảnh khắc chiến tranh bi hùng… đã ghi dấu sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ công chúng. Khi về an nghỉ tuổi già, ông truyền nghề cho lớp trẻ trong làng. Hiện nay, ngoài tên tuổi của những họa sĩ đã thành danh-lớp kế cận ngay sau ông tổ Sỹ Tốt-như Trần Hòa, Giang Khích, La Vuông, Ngô Bình Thiểm, Sao Mai… làng còn có rất nhiều họa sĩ không chuyên.
Làng tôi có khoảng 800 nóc nhà, với gần 3.000 dân và gia đình nào cũng có người vẽ tranh. Họ coi vẽ tranh như một thú giải trí thường nhật. Cả ngày quần quật với công việc đồng áng nhưng khi chiều về, nhiều người lại mang giấy bút, màu ra triền đê say sưa ngồi vẽ. Trong ngõ xóm, trên đường làng, bên những cây rơm, bờ tre, rặng nhãn, các em nhỏ say sưa vẽ ước mơ của mình lên bờ tường, nền đất. Còn người lớn, hình ảnh thường trực là giá vẽ được đặt ngay bên đường, hay sân nhà để khi cảm hứng sáng tác bất thần trỗi dậy thì những người nông dân chân lấm lem bùn đất ấy có thể ngay lập tức thả hồn vào tranh vẽ. Những ai đi bộ đội, mỗi dịp về quê lại mang theo cả tập tranh ghi lại bao khoảnh khắc trong cuộc đời người lính trên bất cứ mảnh đất nào mình đi qua với tôi, hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã thi vào Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội để vẽ tiếp ước mơ hằng ấp ủ bao năm.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận