Con phố tĩnh mịch và khô nóng. Những ngọn đèn đường dường như chỉ tỏa ra một thứ ánh sáng mờ đục. Phía chân trời còn đọng lại những vệt loang lổ tím đỏ của hoàng hôn...
Con phố tĩnh mịch và khô nóng. Những ngọn đèn đường dường như chỉ tỏa ra một thứ ánh sáng mờ đục. Phía chân trời còn đọng lại những vệt loang lổ tím đỏ của hoàng hôn. Người ta khó có thể nhận thấy một hơi gió nào gợn lên trong không gian khi ấy.
Lão ăn mày dựa lưng vào bức tường một ngôi nhà cũ kỹ chìm trong bóng tối. Lão cố vươn dậy và ngáp dài. Lão đảo mắt nhìn quanh như gắng quan sát hết cả con phố hẹp đang chìm trong không gian tĩnh mịch. Lão rút ra cái nồi nhỏ như cái gáo bằng gỗ và bắt đầu đếm những đồng tiền trong đó. Sau đó lão thục sâu tay vào túi thụng rộng thùng thình kiểu châu Phi lấy thêm ra vài đồng nữa. Lão lại đếm một cách cẩn thận trước khi bỏ chúng vào một cái túi nhỏ. Lão ngồi một lúc như ra vẻ nghĩ ngợi. Cuối cùng lão lấy từ trong một túi khác một đồng xu và lặng lẽ ngắm nghía hồi lâu. Đây chính là đồng tiền của một người phụ nữ thắt khăn quàng mầu trắng đưa cho lão. Cô gái ấy mỗi sáng đi chợ đều đưa cho lão một đồng như thế! Và đó chính là giây phút lão cảm thấy tươi đẹp nhất trong một ngày của cuộc sống. Cô gái đó thường nổi bật giữa hai quầy hàng thực phẩm để mua đồ, cho tới khi cô đi qua lối nhỏ để tiến lại gần phía lão. Lão cảm thấy thật phấn khởi. Lão ăn mày ngước mắt cao lên để nhìn cô gái đang lặng lẽ tiến lại gần mình theo một thói quen. Cô gái thường có chút gì hơi uể oải. Chiếc khăn trắng trang nhã trên cổ làm cô thêm lịch lãm. Khi đã đứng trước mặt ông lão ăn mày, cô dừng lại và nhìn lão. Lão ăn mày cũng nhìn cô gái. Sau đó cô đặt vào mũ lão một đồng. Lão lấy đồng tiền và cô gái bước đi. Sáng nào cũng vậy, lão ăn mày chờ đợi bước chân của cô gái. Tất cả các buổi sáng đều thế, trừ ngày chủ nhật. Cô gái ấy không bao giờ đi chợ vào ngày chủ nhật. Có thể vì thế mà lão ăn mày không bao giờ thích cái ngày chủ nhật chết tiệt. Mặc dù đó là hôm còn có nhiều người bố thí cho lão khá hơn mọi ngày.
Và cho tới ngày mai là chủ nhật.
Lão ăn mày lật xem đồng tiền trong túi. Lão thường để riêng đồng tiền đó trong một túi nhỏ.
Ngày mai là chủ nhật.
Lão cúi đầu như vẻ rầu rĩ.
Một con mèo đen vụt chạy ngang và làm khuấy động sự tĩnh lặng. Lão nhìn hút theo bóng nó. Con mèo biến mất phía sau đống phên nứa phập phồng. Lão cau mày.
Một con mèo đen.
Dấu hiệu điềm gở.
Một cách chậm chạp, lão như bừng tỉnh và nhỏm dậy, bắt đầu việc phải làm của mình: Một chiếc gậy, một ba lô con trong đó có một cái nồi nhỏ bằng gỗ. Khi đứng thẳng người lên, bất chợt lão có cảm giác đau đớn ở vùng thắt lưng.
Vịn vào chiếc gậy của mình, lão bắt đầu nhấc chân đi chậm chạp. Vả lại lão cũng chẳng có lý do gì để được vội vã. Lão có rất nhiều thời gian-70 năm một con người nhàn rỗi… Cho tới lúc thời gian có ý nghĩa với cuộc đời.
Phía xa có tiếng còi xe rú lên. Âm thanh lan tỏa khắp không gian rồi nhỏ dần, tan ra và tắt lịm.
Lão ăn mày bước đi chậm chạp.
Một chiếc ô tô khởi động bất thần lướt qua mặt lão và biến mất để lại chấm nhỏ nhấp nháy của đèn xe.
Lão ăn mày bước đi chậm chạp… chậm chạp.
Một vỏ hộp cũ kỹ trống rỗng lăn đi trong tiếng vang lộc cộc của kim loại từ vòng này đến vòng kia: Chắc hẳn trong đó có một con chuột nhắt. Lão đoán thử qua con mắt mệt mỏi của mình để phân biệt con chuột nhỏ bé trong cảnh mờ tối khi vỏ hộp bị tảng đá chặn lại.
Nó không sống dưới phiến đá trên vỉa hè.
Nhưng lão không bỏ qua việc hằn học với nó.
Mặc dù đang đau, lão vẫn tiến lại gần tảng đá, bộ mặt nhăn lại bực bội, nhè nhẹ co chân trái lại và bất ngờ đạp lên tảng đá.
Nhưng ôi thôi, chân lão lại bật ra đau điếng.
Dừng lại một lát, lão nghĩ đến con đường đi phía trước với những bước đi khập khiễng của mình.
Lão lại nghĩ về nỗi cô đơn của mình vào ngày mai.
Ngày mai là chủ nhật.
Một ngày đau khổ trong cuộc đời kẻ nghèo khó.
Ngày mai là chủ nhật.
Lão không được nhìn thấy cô gái đó. Tại sao cô gái ấy lại làm lão thấy cuộc sống vui tươi hơn một chút vào lúc này nhỉ? Cô gái chẳng có gì kiều diễm, không đến nỗi xấu mà cũng chẳng có gì nổi bật.
Và hơn nữa, đó không phải lứa tuổi phù hợp của lão. Chẳng có gì đặc biệt hơn những người phụ nữ khác. Chẳng có gì hết.
Chẳng nhẽ là chiếc khăn của cô gái.
Chẳng nhẽ là những bước đi.
Chẳng nhẽ là cuộc sống hạnh phúc của cô gái.
Ngày mai là chủ nhật.
Lão sẽ không nhìn thấy cô gái.
Lão ăn mày buồn lắm.
Tại sao một lão ăn mày lại nghĩ đến cô gái trẻ đó vào lúc này? Bởi vì ngày nào lão cũng được cô gái cho một đồng ư?
Không.
Vậy tại sao?
Có thể cô gái là người duy nhất nhìn lão không khinh miệt. Hay đó là hình ảnh cô con gái của lão, cô con gái duy nhất đã chết từ năm 16 tuổi. Ngày khủng khiếp ấy, lão không bao giờ quên.
Vâng! Có thể chính lý do này đây.
Bây giờ thì bầu trời đang đầy sao.
Người ăn mày nhìn những vì sao mà cố gắng bước đi.
Đột nhiên có một đốm lửa nhỏ vụt qua bầu trời tạo nên vệt ánh sáng rồi rơi rụng, mờ dần xuống phía cuối chân trời. Lão ăn mày nhìn xuống đất một cách tội nghiệp. Người ta đã kể cho lão nghe khi lão còn là một đứa trẻ-đó là dấu hiệu một người nào đó đã dời khỏi cõi đời-Sao Băng!
Lại điềm gở.
Vẫn không bằng ngày mai là chủ nhật.
Trong hành lang của bệnh viện, cô y tá đang vội vã bước đi. Trên tay cô là chai dung dịch truyền. Cô cố gắng không làm phiền đến những người bệnh nằm trên những chiếc đệm dọc khoang phòng bệnh. Trên chiếc cáng vải là một ông già. Cô lại gần ông lão và rút ống truyền dung dịch đã hết. Cô tiếp thêm một chai đầy và dừng lại một lát, nhìn vào khuôn mặt ông già. Đôi mắt ông lão nhăn nhúm nằm sâu tận hốc mắt. Hình như là ông lão bị kiệt sức, hơi thở rất yếu ớt. Cô lo lắng chăm chú nhìn ông. Bỗng lão từ từ mở mắt và gặp cái nhìn của cô gái. Lão nhìn cô gái như là dò xét. Lão ăn mày thấy hình như cô gái này đang quàng chiếc khăn mầu trắng quanh cổ. Lão bỗng mỉm cười, đôi mắt từ từ khép lại. Cô y tá vẫn chăm chú nhìn ông lão. Bỗng cô thảng thốt phát hiện thấy bệnh nhân không còn thở nữa nhưng nụ cười như còn đọng mãi trên khuôn mặt già nua, khắc khổ của lão ăn mày.
Đó là ngày chủ nhật cuối cùng của một cuộc đời.
Truyện ngắn của BOUBAKA DIALLO
THU HÀ (dịch)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận