Mặc dù vừa phải trải qua trận lũ kinh hoàng nhưng người Xê Đăng ở Kon Đao-Yốp (làng Đao-Yốp) thuộc xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, nằm sâu trong thung lũng Đăk Hring, dưới chân núi Ngọ Khei cao ngất vẫn tổ chức lễ hội Mừng lúa mới thường niên trong tiếng cồng chiêng âm vang núi rừng...
Mặc dù vừa phải trải qua trận lũ kinh hoàng nhưng người Xê Đăng ở Kon Đao-Yốp (làng Đao-Yốp) thuộc xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, nằm sâu trong thung lũng Đăk Hring, dưới chân núi Ngọ Khei cao ngất vẫn tổ chức lễ hội Mừng lúa mới thường niên trong tiếng cồng chiêng âm vang núi rừng...
![]() |
|
Đánh cồng chiêng và múa xoang trước nhà Rông |
Bình thường, để vào làng Đao-Yốp chỉ cần theo đường cái lớn bằng ô tô từ ngã ba Đăk Hring vào. Nhưng do bão lũ vừa qua đã làm trôi cây cầu sắt vào làng, nên tất cả sự giao thương bên ngoài của dân làng Đao-Yốp phải qua con đường trước đây chỉ dùng cho đi bộ. Hai thanh niên A Đanh và A Thúc được làng phân công ra bến sông để đưa khách sang dự lễ hội cho biết: Tiếng Xê Đăng, Đăk Psi là sợi dây nước dài (Đăk là nước, Psi là dây dài). Thường ngày, dòng Đăk Psi trong vắt và uốn lượn như dải lụa mềm dưới chân núi Ngọ Khei, phục vụ sinh hoạt của người dân và cánh đồng lúa trong thung lũng Đăk Hring. Thế nhưng sau lũ, dòng sông trở nên đục ngầu, chảy xiết, hung dữ…
Già làng Đao-Yốp, cụ A Thao A rất vui cái bụng khi có đoàn khách đến vui cùng với dân làng. Già cho biết, người Xê Đăng ở Kon Đao-Yốp mỗi năm có 2 lễ hội chính là lễ Máng nước tổ chức vào khoảng cuối tháng 3 âm lịch (tức chuẩn bị sửa sang lại máng nước cho vụ mùa mới) và lễ Mừng lúa mới tổ chức khoảng tháng 8-9 âm lịch (khi mùa vụ đã thu hoạch xong). Năm nay mặc dù Kon Đao-Yốp vừa trải qua trận lũ kinh hoàng do ảnh hưởng của cơn bão số 9, lúa ngoài đồng chỉ thu hoạch được 2/3 do bị cát sỏi vùi lấp, nhưng làng vẫn quyết tâm duy trì lễ hội để giáo dục con cháu về truyền thống văn hóa từ lâu đời của làng.
Để tổ chức lễ hội Mừng lúa mới hay còn gọi là Lễ ăn lúa mới (tiếng Xê Đăng là Ko-bâu-nếu), sau khi thu hoạch lúa xong, dân làng bắt tay vào làm rượu ghè. Công việc này phải làm trước đó một tuần hoặc mười ngày để được rượu ngon. Sau đó, dân làng tập trung tại nhà Rông để làm cây nêu và trang trí nhà Rông. Cụ A Đre-phụ trách việc trang trí cho biết: Cây nêu (Pro t’ruo) mỗi năm đều phải làm mới toàn bộ, chất liệu bằng cây lồ ô, cao chừng 14-15m. Trên cây nêu có treo hình bông lúa, hình mặt trời và hình con chim bồ câu. Bên trong nhà Rông trang trí giàn Pơ-trang bằng lồ ô để cột các ghè rượu vào, phía trên giàn Pơ-trang được trang trí bởi các chùm bông lúa, mặt trời (bông lúa, mặt trời, chim bồ câu đều được làm bằng tre, lồ ô, thể hiện ánh sáng chan hòa, lúa mùa tốt tươi và sự hòa bình, đoàn kết).
Vào một ngày đẹp trời, theo lệnh của già làng, lễ hội Mừng lúa mới được bắt đầu. Ngày thứ nhất, các gia đình trong làng đều tổ chức nấu cơm bằng gạo lúa mới, chuẩn bị thức ăn, rượu ghè để cho cả nhà ăn uống và mời dân làng ăn qua lại với nhau. Ngày thứ hai, dân làng tập trung tại nhà Rông để làm lễ. Việc đầu tiên là tiến hành dựng cây nêu trước nhà Rông. Tại một điểm giữa sân trước nhà Rông, dân làng đào sẵn một hố sâu chừng 0,5m, bên trên miệng hố có trang trí hoa văn (bằng lồ ô) rất đẹp, đặc biệt có đốt sẵn một bếp lửa than có sáp thơm ngay tại miệng hố tạo mùi thơm để mời các Yàng về dự, như Yàng núi, Yàng nước, Yàng lúa… Đúng giờ, theo lệnh của già làng, hàng chục thanh niên khỏe mạnh tập trung dựng cây nêu trong tiếng cồng chiêng âm vang núi rừng. Khi cây nêu được dựng lên cũng là lúc đoàn cồng chiêng của làng (gồm bộ chiêng H’ling 11 cái do 11 người đánh) xuất hiện cùng với đoàn vũ công (cả nam lẫn nữ) vừa múa xoang vòng quanh cây nêu, vừa đánh cồng chiêng rộn rã.
![]() |
|
Bộ chiêng H’Ling 11 cái của làng |
Tiếp theo phần dựng cây nêu là phần khai hội rượu ghè bên trong nhà Rông. Lúc này đoàn cồng chiêng và đội vũ công từ từ tiến vào nhà Rông trong vũ điệu quay cuồng. Họ lần lượt vung tay múa xoang, đánh cồng chiêng và đi quanh giàn Pơ-trang. Lúc này các gia đình trong làng lần lượt mang rượu và thức ăn đến để vào giữa giàn Pơ-trang (tùy thuộc vào từng gia đình, ít nhất là một ghè rượu và một bát thức ăn: có thể là quả đu đủ nấu với thịt heo, bông chuối rừng kho với cá suối, củ môn nấu với thịt chuột…). Từ lúc này, cả chủ lẫn khách đều cuộn mình trong vũ điệu cồng chiêng, vừa múa xoang vừa hút rượu cần… Ngày thứ ba là ngày “đối ngoại”. Tức là ngày mà đoàn đại biểu các làng bạn đến chung vui với dân làng. Cũng đánh cồng chiêng, cũng vòng xoang liên hồi không ngơi nghỉ và vít cần rượu ghè cong vút… chủ và khách chung vui trọn cả ngày, có khi qua đêm đến sáng mai mới chia tay chào tạm biệt, hẹn năm sau gặp lại!
Kon Đao-Yốp là ngôi làng có từ lâu đời. Toàn làng hiện có 123 hộ với khoảng 700 khẩu. Người Xê Đăng ở Kon Đao-Yốp dưới chân núi Ngọ Khei cao ngất, bên dòng Đăk Psi thơ mộng bao đời nay cần cù, chịu thương chịu khó làm ăn và nghe theo già làng bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa lâu đời của dân tộc mình. Đấy là điều đáng quý trong thời buổi mở cửa, hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập về văn hóa.
Chúng tôi rất mừng vì không chỉ đã có một nguồn tư liệu quí về một nét văn hóa của người Xê Đăng qua lễ hội Mừng lúa mới ở làng Đao-Yốp, mà lớn hơn là ý thức, nhận thức của người dân Xê Đăng nơi mảnh đất cực Bắc Tây Nguyên dù cuộc sống còn nhiều gian khó, nhất là vừa trải qua cơn “đại hồng thủy” lớn chưa từng thấy với bao thiệt hại cả về người và vật chất, nhưng dân làng vẫn quyết không vì thế mà bỏ qua một phong tục, tập quán văn hóa đẹp cổ truyền của dân tộc mình, với ý thức để giáo dục cho con cháu mai sau không để mai một truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông. Chia tay với dân làng Đao-Yốp, đã sang bên kia bờ Đăk Psi để trở về thành phố Kon Tum, nhưng âm vang cồng chiêng của ngày hội Mừng lúa mới của người Xê Đăng dưới chân núi Ngọ Khei cứ vang xa, vang xa theo mãi chúng tôi trên suốt con đường về…]
Bài và ảnh: NGỌC LINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận