Thứ Bảy, 20/02/2010, 14:22

    Lên môi

    Mỗi dịp Tết đến, điều ông Châu ngại nhất là đi chúc Tết. Nói ra ở đâu là y như rằng bị cười. Nhưng quả thực, ai đi mà háo hức chứ ông Châu đây chỉ muốn mấy ngày Tết được đóng cửa, ngủ-ăn-xem tivi rồi lại ngủ-ăn-xem tivi. Coi như dăm ngày Tết được nghỉ an dưỡng...

    Mỗi dịp Tết đến, điều ông Châu ngại nhất là đi chúc Tết. Nói ra ở đâu là y như rằng bị cười.

    Nhưng quả thực, ai đi mà háo hức chứ ông Châu đây chỉ muốn mấy ngày Tết được đóng cửa, ngủ-ăn-xem tivi rồi lại ngủ-ăn-xem tivi. Coi như dăm ngày Tết được nghỉ an dưỡng.

    Nhưng Tết là dịch chuyển. Tết là xuất tiền, ra lời, doe cười.

    Không tươi cũng phải cười. Tối qua chót ăn phải cái gì trái dạ nhưng thấy người vẫn phải cười, chả phân biệt trẻ già con nít. Người ta ngại, nếu mà Tết nhăn nhăn nhó nhó thì cả năm khó nhọc, cả năm bị dông. Dù dông là gì, đến từ đâu, cất chỗ nào thì chả mấy ai tường tận.

    Tuy nhiên, mấy đận ấy, với ông Chi, đều có thể tự ông cho nó đến một cách nhẹ nhàng, mỗi năm mỗi chuyên nghiệp, mỗi năm mỗi khá hơn. Lương tăng theo thời gian, có chi ra, quà chia, mừng tuổi cũng chả vơi nhiều. Phép xã giao tiếp nhận, thể hiện theo cột tuổi không còn là trở ngại. Ngược lại, nó đã thành nét duyên riêng của ông, khiến người ta muốn ông đến xông nhà, mở lộc ngay sau Giao thừa. Những lúc như thế mới là mở đầu cái đận khổ của ông.

    Pháo hoa vừa ngớt, theo kế hoạch, ông phải đi xông nhà từ hàng xóm đến tận đầu kia thành phố. Sáng ra đúng là như lê lết về nhà. Năm đầu ông không biết, đi từ gần tới xa, thế là bị mấy nhà trách khéo vì không đến xông nhà như lời giao hẹn được. Có năm thấp thỏm, chỉ sợ nhà người ta có chuyện gì xảy ra thì áy náy lắm. Có phải ông quên lời hẹn tốt vía xông nhà đâu mà vì say quá. Năm sau ông rút kinh nghiệm, cứ đi chúc Tết, xông nhà là đi từ xa về gần.

    Mỗi nhà ít nhất là mỗi chén, khi cười mỏi cũng là lúc cứng cơ hàm vì rượu. Ai cũng bảo, không uống thì bị dông cả nhà bác lẫn nhà em, đành nâng lên để rồi hạ người xuống rất dễ.

    Gốc rễ là tại vì ông uống rượu rất kém, chỉ thoáng mùi cồn là đã đỏ hết cả tai. Tập mãi mà vẫn không thể thân thiện được với rượu. Nhưng của đáng tội, thế thì thiên hạ lại càng thích. Năm mới nhìn gương mặt từ bi của ông hồng hào, tươi tắn đã thấy như cả một năm phát lộc phía sau.

    Có buổi, ông đóng cửa, nhồi một bụng lòng lợn tiết canh rồi tập tu rượu. Kết cục, vợ ông cuống cuồng đưa ông đi cấp cứu. Bà ấy trẻ người, non kinh nghiệm chăm bạn rượu nên thấy ông tháo ruột bằng đường miệng ra cả tiết canh lại cứ ngỡ ông bị xuất huyết dạ dày.

    Ngày thường còn chốn được rượu hay thay bằng nước lọc, chứ Tết thì... Mấy chục năm rồi, cứ Tết đến là ông sợ, ngại, hồi hộp và thì thầm mong ước. Ước là, uống rượu ấy như học nghề, như rèn luyện thể thao, chỉ cần chăm chỉ chuyên cần là giỏi, là lên chân, lên tay. Thế nhưng, ông ước và tập mãi vẫn không thể, thực sự không thể... lên môi!

    MỘT TẤC

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...