Thứ Năm, 21/09/2006, 21:03

    Leo núi

    Một đèo một đèo lại một đèo. Đây là câu kể có thơ và có nhiều xúc cảm của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương trong một chuyến đi xuyên Việt vất vả. Nói chung, phụ nữ mà phải trèo đèo lội suối là một việc vạn phần đắc dĩ. Chẳng thế mà trong vô số những người mò mẫm gập ghềnh leo tới đỉnh E-vơ-rét thường có rất ít phụ nữ.

    Một đèo một đèo lại một đèo. Đây là câu kể có thơ và có nhiều xúc cảm của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương trong một chuyến đi xuyên Việt vất vả. Nói chung, phụ nữ mà phải trèo đèo lội suối là một việc vạn phần đắc dĩ. Chẳng thế mà trong vô số những người mò mẫm gập ghềnh leo tới đỉnh E-vơ-rét thường có rất ít phụ nữ. Không phải ngẫu nhiên mà leo núi cũng như bóng đá cũng như quyền Anh hoặc như chiến tranh đều có xuất xứ từ đám đàn ông. Lý do thì đã nhiều người giải thích, bởi sâu xa trong những thứ loại đã kể đều chất chứa một sự hung dữ phiêu lưu một sự hoang dã bất trắc. Mà phụ nữ vốn mang khuôn mặt của hòa bình của yên tĩnh. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một luận đề mang chất tư biện dương tính đậm đặc mùi khinh nữ trọng nam.

    Thật ra, từ hồi xa xưa Đức minh triết Khổng phu tử, lúc đang rèn dậy đám học trò nhiều chữ của mình có dặn lại một câu. Trí giả nhạo sơn, Hiền giả nhạo thủy. Nôm na để hiểu, thì kẻ trí thường nhìn núi người hiền thường nhìn nước. (Thời gian gần đây, xã hội văn minh phát triển có thêm một loại người đểu giả nhạo báng, bạ cái gì cũng dung tục xỏ xiên thở than chê bai châm chích. Không hiểu sao những người kiểu này rất ghét cái việc lang thang du sơn ngoạn thủy). Khổng phu tử đã thiết tha nói vậy vì đơn giản cụ cho rằng, cảnh sắc thiên nhiên tuy muôn hình vạn trạng nhưng duy chỉ có núi cao biển rộng là hai chỗ đặc biệt đáng kể làm người ta có thể đứng thật lâu mà ngắm. Nhất là núi, vừa trinh bạch hiểm trở vừa cô ngạo hùng vĩ, chân chính xứng đáng là lô gô đặc thù biểu trưng của trí tuệ. Và khi may mắn được mon men lại gần núi, thì bất cứ ai hoặc vô tình hoặc hữu ý ngoái lại, đều cảm thấy cái cuộc đời mà mình đã sống sao mà chật hẹp sao mà bình thường. Trong bài Đăng U châu đài ca, thi sĩ thích trèo núi tuyệt hay đời Đường Trần Tử Ngang khi đang bơ vơ tại đỉnh cô phong bỗng bật nghẹn ngào. Ngẫm trời đất vô cùng, một mình tuôn giọt lệ. (Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ). Cái thời của thi nhân họ Trần chắc thiên nhiên còn gần gũi con người lắm lắm. Nó tuyệt nhiên không có bin đinh xi măng nhôm kính, không có xa lộ phẳng lỳ nhựa đường, chỉ cần khe khẽ mở cửa thì đã mênh mang thấy ngào ngạt là hương đồng, là gió nội. Vậy mà. Chúng ta bây giờ nhỡ có đôi lúc biết tủi thân, hẳn phải gấp hai gấp ba lần người xưa. Bởi lẽ, hằng ngày luôn phải sống với sắt thép ti-vi, với xăng dầu xe máy rồi thở hít khí lạnh từ điều hòa nhiệt độ thì thử hỏi làm sao mà không nôn nao khát khao một nỗi thăm thẳm nhớ núi. Có lẽ vì thế nên năm nào cũng như năm nào đều nườm nượp từng đoàn người hào hứng chen nhau trèo lên thanh sạch của dẫy Hy mã lạp sơn.

    Muốn nhìn xa nghìn dặm, lên nữa một tầng lầu. Cũng thi sĩ đời Đường Vương Chi Hoán lúc lên gần tới đỉnh đã thâm hậu hào hứng thốt như vậy, chỉ có đăng sơn mới khai mở được sự dài rộng phóng khoáng. Nông nổi hy vọng được vậy, nên nhan nhản kẻ tục nhân cũng a dua bắt chước các đại nhân làm ra vẻ loay hoay thanh nhã đi leo trèo núi. Thế nhưng không hiểu sao hầu hết bọn họ chỉ thích đi cáp treo. Họ đang “nhạo sơn” hay đang “nhạo báng”. Muốn gần núi tâm tính phải thanh thản hồn nhiên vô vị lợi. Trong thâm sơn thì thỉnh thoảng ngoài có thú ngoài có người đôi lúc còn có Tiên. Nếu gặp núi cao mà tâm mệt mỏi chưa đủ tầm thì việc gì phải hăng say cố cưỡng cầu. Phôn cờ lo hiện đại có câu lục bát sái vận.

    Núi cao thì mặc núi cao

    Nếu mà cao quá thì ta… không trèo.

    Khí độ hơi bi quan nhưng hình như phảng phất có đắc đạo.

    TIỂU MUỘI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...