Theo thông lệ, vào dịp này, các độc giả nhỏ tuổi và trẻ tuổi sẽ tha hồ được nghe chê trách về sự đọc sách nói riêng, và nói chung về sự chơi, sự học, cách sống của lứa tuổi mình...
Hằng năm, thành thông lệ, cứ sắp tới mồng 1 tháng 6 hoặc Trung thu là những nhà xuất bản có in các loại sách dành cho thanh, thiếu niên lại phải sẵn sàng tinh thần để nghe chỉ trích. Đồng thời, cũng là theo thông lệ, vào dịp này, các độc giả nhỏ tuổi và trẻ tuổi sẽ tha hồ được nghe chê trách về sự đọc sách nói riêng, và nói chung về sự chơi, sự học, cách sống của lứa tuổi mình...
Chắc là đều đúng đắn cả, người lớn nước mình một khi đã phát biểu công khai thì hầu hết đều chỉ có từ đúng trở lên mà thôi. Tuy nhiên, bởi vì cứ định kỳ thường niên mà lặp đi lặp lại như là những “bức xúc” theo thói quen, cho nên không ít những phê bình góp ý càng năm càng nhàm đi, trở thành hời hợt, thậm chí đôi khi còn có vẻ như là giả giả thế nào ấy.
Đọc trên báo và nhất là nghe trên đài, trên ti vi những cuộc tọa đàm liên quan đến vấn đề giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, văn học nghệ thuật cho thanh, thiếu niến quả thật là thấy có quá nhiều phàn nàn với chê bai, mà có quá ít những giải pháp hay ho và hữu hiệu. Kiến nghị này nọ đưa ra thì hầu hết chung chung.
![]() |
|
Quầy sách thiếu nhi. Ảnh: internet |
Chẳng hạn như về sách truyện, nhất là truyện tranh mà trẻ em ngày nay hầu hết đều ham, kể cả thanh niên, thì nhiều vị độc giả người lớn tỏ ra rất chi là có định kiến. Dường như với họ thì tất tật những cuốn truyện tranh mà bọn trẻ cứ dán mắt vào ấy đều là nhảm nhí, đều sex, đều bạo lực, đều bậy bạ, hoặc không thì cũng là vớ vẩn và vô bổ. Nhưng tại sao bọn trẻ lại ham đến vậy thì họ không tìm hiểu, không cắt nghĩa. Còn giải pháp cho vấn đề thì hoặc không có, chỉ bó tay kêu trời, hoặc cực kỳ giản đơn và hoàn toàn không khả thi là cấm đoán. Sự thực thì chính cái lối lên lớp lo hộ đạo đức cho người khác, nhất là cho trẻ em, một cách võ đoán và tùy tiện mới là vớ vẩn và vô bổ. Phụ huynh muốn dạy bảo được con em thì trước nhất cần phải thực sự gần gũi, cảm thông và hiểu chúng. Thậm chí có thể đôi khi phải chấp nhận rằng mình không còn ở trong thế giới của thanh, thiếu niên nữa, do vậy có những vấn đề thuộc thế giới ấy mình không thể hiểu và không nên can thiệp vào.
Kể cũng buồn cười, nhớ lại thập niên 1960 với cả một lớp thanh, thiếu niên ưu tú, được nuôi dưỡng bằng lý tưởng chính trị cao đẹp, được học hành tử tế, có trình độ văn hóa và nhận thức xã hội sâu rộng, ấy vậy mà lớp trẻ bản lĩnh cứng cáp đó vẫn cứ luôn phải chịu sự " lo hộ " về đủ thứ thuộc đời sống cá nhân. Quần thế nào, áo thế nào, mũ nón dép guốc, tóc tai thế nào, đọc những gì, xem những gì, yêu đương ra sao, kết bạn thế nào... Những năm 70 của thế kỷ trước, cờ đỏ thẳng tay trị quần ống bó, sang tới thập niên 80 thì ngược lại, quần loe là đối tượng. Độ rộng hẹp của ống quần, gấu áo đã trở thành gần như là thước đo về tư cách và thậm chí cả về lập trường quan điểm. Đội mũ sùm sụp, hút thuốc thả khói mù mịt phòng họp thì vô tư, nhưng đánh chút phấn, xịt tý nước hoa rất có thể trở thành duyên do để gặp đủ điều rắc rối.
May mắn thay, những sự kỳ khôi như vậy đã qua rồi. Bây giờ nhìn lại, chúng ta thấy rằng chuyện ấy âu cũng là điều ấu trĩ khó tránh của một thời gian khổ, nên thể tất và nên quên đi. Thế nhưng, cái đức dõi vào xoi mói rồi lên tiếng lo hộ cho cách sống cùng lối nghĩ của người trẻ tuổi thì không hoàn toàn mất hẳn. Lo độc giả trẻ không biết chọn tiểu thuyết đúng đắn mà đọc. Lo thính giả trẻ không được trang bị những chuẩn mực nghệ thuật cần thiết để thưởng thức âm nhạc. Lo khán giả trẻ không biết phân biệt phim hay phim dở. Tóm lại là lo thanh, thiếu niên Việt Nam không hiểu được thế nào là bản sắc người Việt, lo họ không có khả năng phân biệt đẹp xấu hay dở mãi mãi không đủ lớn khôn.
Tất nhiên người lớn lo lắng cho lớp trẻ, bảo ban khuyên răn dạy dỗ lớp trẻ là cực kỳ cần thiết, nhưng rõ ràng là nên chừng mực. Thậm chí nên gắng tránh để cho hình ảnh của thế hệ mình phản chiếu quá nhiều và quá đậm ở đời sống của thế hệ con em mình. Nếu thấy không thật sự cần thiết phải can thiệp vào thì chúng ta nên để cho các cháu, các em được trải qua thời niên thiếu theo cách thức hợp với thế hệ và với thời đại của chúng.
Mã Pí Lèng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận