Ngôi nhà tôi ở cuối cái chợ dài lê thê có lẽ đến hai trăm mét, có đủ thứ cần dùng cho mọi gia đình. Nhà cấp bốn, vốn là một doanh trại bộ đội, nên có ưu thế là được một cái sân chung khá rộng. Các nhà ở bốn phía, trừ một lối vào, cùng quay mặt nhìn vào sân...
![]() |
Ngôi nhà tôi ở cuối cái chợ dài lê thê có lẽ đến hai trăm mét, có đủ thứ cần dùng cho mọi gia đình. Nhà cấp bốn, vốn là một doanh trại bộ đội, nên có ưu thế là được một cái sân chung khá rộng. Các nhà ở bốn phía, trừ một lối vào, cùng quay mặt nhìn vào sân. Ở đó, mỗi chiều và ngày nghỉ, bọn trẻ lại vui chơi, nhảy nhót trước mặt những người lớn đang chuyện trò-những chuyện chung riêng của cuộc sống. Có người cha bộ đội thỉnh thoảng ở xa về. Có anh chiến sĩ trẻ mới vào kỳ huấn luyện đội ngũ, rủ bạn cùng đơn vị, mặc quần áo mới tinh, trông thật oai vệ, về thăm nhà, và vẫn chưa quên những trò chơi với trẻ nhỏ, chưa quên đùa nghịch như xưa...
Anh bạn nhà báo hay đến thăm tôi, đến thăm căn nhà tồi tàn bên ngoài và tuềnh toàng bên trong. Chỉ có sách là nhiều thôi. Sách phải ở những chỗ, tuy đã ưu tiên nhất, chưa xứng đáng với chúng! Trước nhà có cái vườn nhỏ trồng cây cảnh. Có giàn lan tiêu hoa mọc thành chùm, dáng vươn lên ngạo nghễ như những chiếc kèn nhỏ xíu màu cá vàng.
Bây giờ đường phố của qui hoạch và mơ ước đã xây dựng xong. Con đường thật đẹp và mang tên người đã viết nên bài Quốc ca bất hủ của Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh: Phố Văn Cao.
Nơi ấy, trong khoảng nào đó, có ngôi nhà cũ kỹ của tôi, có cái chợ dân dã và tiện lợi, có bao nhiêu ngôi nhà của người dân, của những chiến sĩ...
Mọi người đều được đến ở một chỗ tốt hơn, như tôi có một gian nhà trong một khu chung cư hiện đại... Nhưng dẫu sao tôi vẫn nhớ lối cũ, đường xưa và ngôi nhà ấy, nhất là anh bạn ở báo Quân đội nhân dân mỗi khi có dịp lại nhắc đến nó như một kỷ niệm của chúng tôi suốt bao nhiêu năm trời...
PHẠM ĐỨC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận