Chơi với đối thủ đẳng cấp hơn về mọi mặt như Ô-lim-píc Ba-ranh, ông Rít-đơn thú nhận: “Phải có may mắn đi cùng thì Ô-lim-píc Việt Nam mới mong một kết quả hoà trước đối thủ đến từ Tây Á”...
Kể từ khi đặt chân đến làng Á vận hội châu Á 2006 vào sáng 25-11, đội tuyển bóng đá Ô-lim-píc Việt tỏ ra khá mệt mỏi về thể lực do phải di chuyển một chặng đường dài. Bên cạnh đó, thức ăn không hợp khẩu vị cùng vớinạn chấn thương đã khiến cho sức mạnh của đội tuyển Ô-lim-píc quốc gia giảm đi phần nào. Tuy nhiên HLV Rít-đơn và ban huấn luyện vẫn tự tin đặt ra mục tiêu hoà với Ô-lim-píc Ba-ranh trong trận đấu vào tối ngày 28-11.
Sự thực thì ngay cả khi có được phong độ tốt nhất, Ô-lim-píc Việt cũng khó lòng là đối thủ ngang tầm với Ô-lim-píc Ba-ranh. Các cầu thủ Ba-ranh có thể lực sung mãn, trình độ kỹ thuật điêu luyện. Tuy dân số chưa đến một triệu người nhưng trình độ bóng đá Ba-ranh thuộc hàng đầu châu lục.
Tại vòng loại World Cup 2006, đội tuyển Ba-ranh suýt nữa đã giành vé đi Đức nếu như không để thua trong trận play-off trước Tri-ni-đát và Tô-ba-gô. Nói vậy để thấy trình độ và đẳng cấp bóng đá Ba-ranh hơn hẳn Việt . Nhất là khi Ô-lim-píc Ba-ranh đã quá quen thuộc với thời tiết ở Ca-ta, nước chủ nhà ASIAD 15 thì cửa thắng của đội bóng Tây Á này trước Ô-lim-píc Việt Nam là điều đã được giới chuyên môn nhìn ra từ trước.
![]() |
| Hồng Minh (số 11), “lá phổi” của đội tuyển Ô-lim-píc Việt . |
Trong khi đó, Ô-lim-píc Việt chịu thiệt thòi không nhỏ khi Bảo Khanh và Thanh Bình bị chấn thương không thể tham dự trận đấu mở màn của đội tại ASIAD 15. Hàng công chỉ còn lại Công Vinh và Anh Đức do tiền đạo Đồng Tháp Được Em bị cảm. Tuyến tiền vệ, bên cạnh chấn thương của Bảo Khanh, Đức Dương cũng đang bị đau nhẹ.
Về đội hình ra sân trong trận đấu với Ô-lim-píc Ba-ranh, HLV Rít-đơn và các cộng sự có thể yên tâm bên cánh phải với sự xuất hiện của Tấn Tài và Vũ Phong. Tuy nhiên bên cánh trái, ông Rít-đơn nhiều khả năng phải đôn Văn Biển lên trám vào vị trí của Bảo Khanh và cho Minh Thiện chơi ở vị trí hậu vệ trái. Đây là giải pháp tình thế của ban huấn luyện, do đó cánh trái chính là điểm yếu nhất của đội tuyển Ô-lim-píc quốc gia. Ở khu vực giữa sân, Hồng Minh, Minh Chuyên sẽ có dịp đương đầu với hàng tiền vệ chơi kỹ thuật, càn lướt dựa trên nền tảng thể lực sung mãn của Ô-lim-píc Ba-ranh.
Việc Hồng Minh có phát huy được kinh nghiệm thi đấu lẫn khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu hay không sẽ quyết định lớn đến sự thành-bại của đội nhà. “Thành” ở đây như lời HLV Rít-đơn chính là một kết quả hoà trước Ba-ranh, đối thủ tuyên bố sẽ chơi tấn công ngay từ đầu nhằm tìm kiếm một chiến thắng đậm trước Ô-lim-píc Việt Nam, qua đó cạnh tranh ngôi đầu bảng với Ô-lim-píc Hàn Quốc (hoặc một trong hai đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, để giành quyền vào chơi vòng tứ kết).
Nếu như Ô-lim-píc Việt không để thủng lưới quá sớm, người hâm mộ bóng đá nước nhà có quyền hy vọng vào một trận hoà của các học trò HLV Rít-đơn trước Ô-lim-píc Ba-ranh. Tại Cúp Bách Việt 2006, Ô-lim-píc Việt Nam đã thua đậm 1-4 trước U.23 Ca-mơ-run nhưng có thể nói, trận thua này đã giúp cho HLV Rít-đơn cùng đoàn quân áo đỏ “vỡ” ra nhiều điều, đó là phải giữ được bóng, không bị cuốn theo lối chơi của đối phương và nhất là phải tránh những quả phá bóng vô hồn lên phía trên.
Chơi với đối thủ đẳng cấp hơn về mọi mặt như Ô-lim-píc Ba-ranh, ông Rít-đơn thú nhận: “Phải có may mắn đi cùng thì Ô-lim-píc Việt mới mong một kết quả hoà trước đối thủ đến từ Tây Á”. Hy vọng đoàn quân áo đỏ sẽ không bị vỡ trận trước lối chơi hiện đại cũng như bốc lửa của Ô-lim-píc Ba-ranh. Tại Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 15, các cầu thủ Ô-lim-píc Việt Nam đã cùng nhau hát vang ca khúc “Niềm tin chiến thắng”. Mong rằng niềm tin chiến thắng đó sẽ cháy rực trong trái tim của mỗi tuyển thủ tại đấu trường Thế vận hội châu Á 2006.
Bài và ảnh: Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận