Thế hệ chúng tôi, thế hệ của hai cuộc kháng chiến có một niềm hạnh phúc mà ngày nay chỉ còn lưu lại trong ký ức. Ấy là hạnh phúc hằng đêm giao thừa chờ đón cái “Giây phút thiêng liêng lắng nghe thơ Người”, mỗi khi năm hết, Tết đến.
Thế hệ chúng tôi, thế hệ của hai cuộc kháng chiến có một niềm hạnh phúc mà ngày nay chỉ còn lưu lại trong ký ức. Ấy là hạnh phúc hằng đêm giao thừa chờ đón cái “Giây phút thiêng liêng lắng nghe thơ Người”, mỗi khi năm hết, Tết đến.
Suốt hai cuộc kháng chiến, đã thành lệ, cứ đến giao thừa là quân và dân cả nước đón nghe thơ Bác.
Đặc biệt ba bài thơ cuối cùng của Người đã để lại những ấn tượng không thể nào quên. Đó là các bài thơ chúc Tết các năm 1967, 1968, 1969 trước khi Bác đi xa.
Bài thơ năm 1967 là:
Xuân về xin có một bài ca
Gửi chúc đồng bào cả nước ta
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi
Tin mừng thắng trận nở như hoa.
Bài thơ năm 1968 ẩn một dự báo trọng đại mà chỉ sau khi sự kiện xảy ra rồi, toàn dân mới vỡ nhẽ: “À ra vậy! Bác Hồ đã báo trước!”.
Ngày , Bác gửi thư chúc mừng năm mới, cuối thư Người có bài thơ:
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam-Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta!
Hai mươi ngày sau, đêm 20 rạng sáng 21-1-1968, Mặt trận Khe Sanh nổ súng trước, là đoạn nhạc dạo đầu, rồi đúng đêm giao thừa và đêm mùng một Tết Mậu Thân (30 và 31-1-1968) toàn miền Nam đồng loạt Tổng tiến công và nổi dậy như một đòn sét đánh làm choáng váng bọn trùm xâm lược Mỹ và chấn động toàn cầu. Tướng Mỹ Oét-mo-len bị cách chức. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mắc Na-ma-ra từ chức. Tổng thống Mỹ Giôn-xơn phải đơn phương tuyên bố ngừng đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra, nhận đàm phán với ta tại hội nghị Pa-ri và không ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai nữa. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1968 đã tạo ra một bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta và khởi đầu quá trình xuống thang chiến tranh của đế quốc Mỹ. Thời gian càng trôi qua, chúng ta càng cảm nhận thấy tầm chiến lược của lời dự báo: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.
Một điều dự báo có tầm chiến lược nữa nằm trong bài thơ năm 1969. Ngày , tám tháng trước khi Người qua đời, Bác Hồ đã để lại bài thơ chúc Tết cuối cùng:
Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên chiến sĩ, đồng bào
Bắc sum họp, xuân nào vui hơn!
Trong bài thơ này, Bác Hồ, nhà chiến lược thiên tài đã thiết kế một lộ trình hai bước để tiến tới thắng lợi cuối cùng. Thực tế lịch sử đã diễn ra đúng như lời tiên đoán của Bác. Điều thú vị là quá trình hai bước: “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” được diễn đạt bằng một câu thơ cực kỳ giản dị, mộc mạc, dân dã, ít có câu thơ Việt nào mà những từ “cút” và “nhào” được dùng đắt đến thế.
Bác đã đi xa, nhưng trong tâm hồn của cả một thế hệ, mỗi khi đón giao thừa, vẫn còn lưu lại dư âm những vần thơ của Bác.
Trung tướng Hồng Cư
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận