Thứ Năm, 14/08/2008, 20:24

    Lời hẹn cuối trời

    Bình mắc thứ bệnh khó chữa-nói như các cụ-bệnh ham của lạ. Với anh, cô gái nào cũng đẹp, cũng hiền thục nết na, cũng dễ thương nếu gặp nhau bị anh véo cho một cái mà chỉ ứ hự, chứ không rút dép. Xông pha ba miền, Bình nếm đủ vị ngọt, bùi, chua, cay của thói đèo bòng, lắm phen chỉ còn độc bộ quần áo thất thểu trở về.

    Bình mắc thứ bệnh khó chữa-nói như các cụ-bệnh ham của lạ. Với anh, cô gái nào cũng đẹp, cũng hiền thục nết na, cũng dễ thương nếu gặp nhau bị anh véo cho một cái mà chỉ ứ hự, chứ không rút dép. Xông pha ba miền, Bình nếm đủ vị ngọt, bùi, chua, cay của thói đèo bòng, lắm phen chỉ còn độc bộ quần áo thất thểu trở về.

    Sau cái đận bị một em vừa cười khanh khách vừa nhẹ nhàng "xách" mất chiếc Dream thì Bình thề sẽ không dại nữa, quay về với bà vợ tấm cám tu chí làm ăn.

    Được vài năm, kinh tế khấm khá trở lại, bệnh cũ của Bình rập rình tái phát. Độ nửa tháng một lần cưỡi chiếc xe "người tình trăm năm" trả góp, Bình lại phóng về với vợ. Trên đường gần trăm ki-lô-mét Bình quyết tâm nhìn thẳng để trốn sự hấp dẫn chết người của các cô xanh, đỏ, tím, vàng... phấp phới hai bên đường.

    Hôm ấy trời đẹp, Bình thả ga cho xe chạy ở tốc độ 60 ki-lô-mét một giờ. Anh phởn chí lắm. Vì thế chiếc xe "em rồ" đến đoạn đường vòng, Bình "tráng trứng" rất ngoạn mục qua mặt một thiếu phụ vừa vẫy anh vừa cười toe toét.

    - Tớ cạch rồi-Bình nói ngoái lại trong tiếng gió phần phật. Khi anh nhìn vào gương, vẫn thấy thiếu phụ nhìn hút theo. Tự dưng Bình thấy động lòng. Biết đâu nàng lại là người quen cũ thìn mình mang tiếng hết đời. Vừa nghĩ, Bình vừa vòng xe trở lại. Đến trước mặt thiếu phụ, Bình ngồi yên trên xe hất hàm:

    - Cần gì?

    - Cho em quá giang một đoạn về bến đò.

    - Chỉ đến đấy thôi à?

    Thiếu phụ liếc xéo Bình một cái:

    - Thế anh muốn tôi đến đâu?

    - Vi vu đến đâu đó... - Bình buông lời mây gió.

    - Được, để xét.

    Có thêm người đẹp phía sau, xe đầm, Bình lái càng lụa. Anh huyên thuyên xích đế tán tỉnh. Thiếu phụ cười rinh rích, thỉnh thoảng lại béo vào sườn anh khiến Bình như bị rôm cắn khắp người.

    - Chồng cô làm gì?

    - Chồng em lái xe ôm.

    - Tuyến nào?

    - Tuyến này.

    - Mẹ kiếp! Không khéo tôi bị đòn oan. Lão ấy chạy xe gì?

    - Xe "thiên thần" -Thiếu phụ áp mặt vào lưng Bình Cười. Bình hiểu ra cùng cười phá lên. Vừa đến bến sông, thiếu phụ bảo:

    - Cho em xuống.

    Bình phanh xe, tiếc rẻ.

    - Nhất định xuống à?

    - Lần sau em sẽ vi vu với anh.

    - Hẹn rồi nhá.

    - Ai thèm nói điêu.

    - Bao giờ? - Máu đã ngược qua mắt Bình.

    - Sáng ngày kia. Dám không?

    - Sáng ngày kia tôi sẽ đợi ở đây. Không đùa đâu đấy.

    - Bai! - thiếu phụ đặt tay lên miệng, lẳng lơ ra phết. Và theo tiêu chuẩn của Bình thì "em là người dễ thương nhất trần đời".

    Bình tức tốc quay về cơ quan sớm hơn một ngày để giữ đúng lời hẹn với thiếu phụ. Lúc đến bến sông anh tìm một chỗ mát dựng xe rồi ngồi chờ. Không khí xung quanh vô cùng oi bức và yên ắng. Một lát sau thì thiếu phụ xuất hiện. Nàng tủm tỉm nhìn Bình cười khiến trong mắt anh nàng càng dễ thương.

    - Đi được chưa? - Bình sốt ruột.

    - Chờ em một lát - thiếu phụ đáp trong khi mắt nhìn hút phía xa. Một chiếc xe tải đang tiến lại. Lúc đã có thể nhìn thấy anh lái xe, thiếu phụ giơ tay chào. Bác tài trẻ háo hức thò cổ ra vẫy tay đáp lại và chỉ ra phía trước ra hiệu anh ta sẽ đỗ ở đó.

    - Em bàn giao hàng xong đã nhé-Nàng đi nhanh theo chiếc xe rồi làm như vừa nghĩ ra điều gì, quay lại:

    - À, để cho nhanh, em mượn xe anh một lúc. Cô kế toán của em cách đây một đoạn.

    Bình không kịp nghĩ gì cả, tra chìa khóa rồi bấm đề giúp. Trước khi phóng đi, nàng bảo:

    - Anh sang chỗ cái xe kia, có nước mát đấy. lái xe của em nhộn lắm.

    Bình chờ một lát rồi làm theo lời nàng. lái xe đang uống bia, mắt mơ màng nhìn con phà đang ở bờ bên kia.

    - Chào anh bạn! - Bình chìa tay ra. Anh lái xe hơi ngạc nhiên rồi cũng chìa tay ra-Cô ấy thuê anh chở hàng gì đấy?

    - Ông nói gì - Anh lái đờ ra ngờ vực. Cô nào?

    - Cái cô ban nãy chào ông ấy, bạn tôi mà - Bình ra chiều thân mật. Tôi cũng đang đợi cô ấy đây.

    - Còn tôi, tôi đang đợi phà-anh lái xe thờ ơ đáp.

    - Cái gì? Ông đã bàn giao hàng đâu.

    - Bàn giao ư? - Anh lái xe cười- Tôi có cái cóc gì mà bàn giao.

    - Thế cô gái ban nãy...?

    - Tôi tưởng là bạn ông...?

    - Tôi thấy rõ hai người quen nhau mà.

    Anh lái xe cười vang.

    - Lái xe bọn tôi quen cả nước. Cô ta vẫy tôi thì tôi vẫy lại, biết đâu được ả bò lạc, thế thôi...

    Bình chết đứng! Từ dưng anh có cảm tưởng chắc chắn rằng sẽ không bao giờ thiếu phụ và chiếc Angel trả góp của anh còn quay lại nữa.

    Truyện ngắn của TẠ LÃO

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...