Thứ Sáu, 27/11/2009, 10:29

    Lời hứa

    Cuộc sống muôn hình vạn trạng, mọi sự diễn ra với đủ mọi sắc thái, hay có dở có, trong đó có những chuyện mà nói mãi cũng chẳng đâu vào đâu. Nói mãi cũng cứ như muối bỏ bể. Rồi người được nói đến có khi lại nổi cáu: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu mọi chuyện cứ tặc lưỡi cho qua, thì cuộc sống chẳng còn gì hấp dẫn, chẳng còn gì đáng kể. Ví như chuyện lời hứa chẳng hạn...

    Cuộc sống muôn hình vạn trạng, mọi sự diễn ra với đủ mọi sắc thái, hay có dở có, trong đó có những chuyện mà nói mãi cũng chẳng đâu vào đâu. Nói mãi cũng cứ như muối bỏ bể. Rồi người được nói đến có khi lại nổi cáu: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu mọi chuyện cứ tặc lưỡi cho qua, thì cuộc sống chẳng còn gì hấp dẫn, chẳng còn gì đáng kể. Ví như chuyện lời hứa chẳng hạn.

    Có lẽ hằng ngày, một trong những câu cửa miệng mà người đời nói ra là lời hứa. Nào là: Hôm nay mẹ mua cho con cái này nếu con được điểm mười; bố hứa cho con đi siêu thị thích gì được nấy nếu con thế này thế kia; hoặc tớ hứa sinh nhật cậu sẽ hiến một món quà thật độc đáo, nếu được lên chức sẽ làm một cuộc nhậu long trời lở đất v.v.. và v.v.. Nghĩa là, cơ man lời hứa hẹn không có giới hạn. Những lời hứa này kết quả ra sao không cần kiểm chứng. Nó có thể được thực hiện, cũng có thể như gió bay (mà phần lớn là gió bay), là hứa cho qua chuyện. Có ai bắt tội gì lời hứa đâu. Luật pháp càng không để ý tới, người ta coi đó là chuyện thường tình, là chuyện của cái miệng, chẳng quan trọng gì, thế thôi.

    Chính vì quan niệm như vậy nên cuộc sống trôi đi thế nào thì lời hứa bị bỏ qua như thế. Người ta không còn nhớ đến nó nữa. Nó rất vô tình. Nhưng đấy là những người bình thường với những lời hứa bình thường, và chỉ với người thân trong gia đình hoặc bạn bè. Bỏ qua, chuyện nhỏ ấy mà - người ta xuê xoa thế… Nhưng cũng có những lời hứa, mà khi  được phát ngôn, nó không còn là chuyện nhỏ, nó lập tức trở thành sự kiện, thành niềm hi vọng, niềm mong đợi của số đông; đó là lời hứa của người nổi tiếng. Ví như, khi phong trào làm an-bum phát triển rầm rộ, rất nhiều ca sĩ nổi danh, được nhiều người hâm mộ, đã đua nhau đăng đàn trên báo chí quảng cáo, viết bài, hoặc trả lời phỏng vấn về kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của mình. Nhưng rồi thời gian trôi đi, mãi mãi, trên thị trường băng đĩa vẫn vắng tanh vắng ngắt những an-bum mới mà các ca sĩ đã từng quảng cáo. Hỏi thì được trả lời, chưa chuẩn bị kịp, hoặc còn đang tìm nhà tài trợ… Người hâm mộ từ chỗ yêu quý, nồng nhiệt đón chào lời hứa của các ngôi sao bỗng hụt hẫng, thất vọng, bực bội nói với nhau: Các ca sĩ thời này cũng chỉ hứa vịt, mua danh…

    Chuyện ca sĩ thất hứa, nhà làm phim thất hứa, nhà tài trợ cho văn học nghệ thuật thất hứa xảy ra như cơm bữa, có thể gây nên khó chịu cho số đông người hâm mộ, nhưng nó không quá nghiêm trọng. Vì muốn hay không cũng là món ăn tinh thần, hôm nay không có thì ngày mai, bí quá tìm cách giải trí khác, cũng không sao. Nhưng lời hứa ở nhiều lĩnh vực khác, nhất là vấn đề quốc kế dân sinh mà thất hứa thì nghiêm trọng không thể chấp nhận. Vì nó có thể gây bất hạnh trực tiếp cho số phận nhiều con người. Một vụ án xử sai, nạn nhân khiếu nại, cơ quan công quyền hứa giải quyết nhưng rồi mãi vẫn cứ lần lữa năm này qua năm khác; đến khi nạn nhân được minh oan thì  thân tàn ma dại. Dân ta có câu “Chờ được vạ thì má đã sưng” là ý tứ chỉ những người bất hạnh gặp phải lời hứa kiểu này. Chuyện chống tham nhũng, lãng phí-biết rồi, khổ lắm nói mãi - không biết người dân đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần lời hứa hẹn của các cơ quan công quyền trong bao nhiêu năm vừa rồi, vậy mà hiệu quả chưa được là bao. Trong kì họp Quốc hội mới đây, nhiều đại biểu đã phải kêu lên: Tình hình tham nhũng, lãng phí không những chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn nhiều dấu hiệu cho thấy ngày càng tăng, ngày càng tinh vi thủ đoạn. Nhiều vụ án trọng điểm tiến độ điều tra, truy tố, xét xử quá chậm so với lời hứa của các cơ quan có thẩm quyền, và còn có biểu hiện “đầu voi đuôi chuột”, gây thất vọng nghi ngờ trong nhân dân… Cũng ở kì họp này, đại biểu phản ánh những vấn đề nóng bỏng như giá vàng tăng như vũ bão, thủy điện gây lũ lụt ở miền Trung, quản lí giá sữa, nạn chạy chức chạy quyền… Nghĩa là, có rất nhiều chất vấn và lời hứa được đưa ra, nhưng chưa được thực hiện đến nơi đến chốn. Đến nỗi, người đứng đầu Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, trước khi kết thúc buổi trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ đã phải nhắc nhở  rằng: “Quan trọng là việc thực hiện các lời hứa ấy như thế nào trong cuộc sống”…

    Người viết bài này chợt nhớ câu chuyện trong Kinh thánh kể rằng,  Chúa Giê-su khi đang bị treo mình trên cây thập tự chờ hành quyết đã có một lời hứa với tên trộm: Ngươi sẽ ở trên Thiên đàng cùng với ta. Những người có mặt ở đó đã không tin một người đang chờ chết lại có thể thực hiện lời hứa đưa một kẻ trộm lên Thiên đàng. Nhưng ba ngày sau, như một phép màu, Chúa Giê-su đã sống lại. Và chỉ sống lại chúa mới thực hiện được lời hứa với tên trộm. Câu chuyện này chứa đựng nhiều ý nghĩa trong đó có một ý nghĩa - Người công chính đã hứa là thật, cho dù cái chết đã ở trước mặt. Cũng câu chuyện trong Kinh thánh. Khi Giu-đa thất hứa phản bội bán chúa xong, thì lòng đầy hối hận, vì đã làm một việc ác với người vô tội. Và ông ta đã lấy cái chết để chuộc lỗi lầm…

    Bản chất của lời hứa là đưa ra để bảo vệ lợi ích cho mình, làm tăng giá trị của mình, tránh bị mang tiếng và bồi thường. Lời hứa không thực hiện là hứa cho qua chuyện, hứa suông, gây nên hoài nghi, mất niềm tin không thể không đáng trách, thật đáng trách. Xưa kia, vì coi lời hứa là linh thiêng, là lời của bậc chí tôn, nên các đấng quân vương khi miệng đã phát thành lời thì nặng tựa núi Thái Sơn, bất di bất dịch. Bậc quân vương không biết nói chơi, công hầu khanh tướng chỉ một lòng thực thi răm rắp. Ai không nghe, con đường duy nhất là chọn cái chết. Lời nói quan trọng như thế,  quyền uy như thế, xin chớ khinh nhờn...

    MÃ PÍ LÈNG

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...