Thứ Sáu, 22/06/2007, 23:21

    Lời ru từ trên đỉnh núi

    Nhạc sĩ Nguyên Nhung đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Ông có nhiều tác phẩm âm nhạc đi vào lòng người như “Bài ca bên cánh võng”, “Cô gái bên sông”, “Chiếc đàn môi”, “Từ trên đỉnh núi”…

    Nhạc sĩ Nguyên Nhung đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Ông có nhiều tác phẩm âm nhạc đi vào lòng người như “Bài ca bên cánh võng”, “Cô gái bên sông”, “Chiếc đàn môi”, “Từ trên đỉnh núi”… Gần 50 năm nay bài hát “Từ trên đỉnh núi” của ông đã được công chúng cả nước yêu mến. Về sự ra đời ca khúc này, nhạc sĩ Nguyên Nhung kể: Mùa hè năm 1958, sau khi dự lớp bồi dưỡng sáng tác ca khúc do các chuyên gia nước ngoài giảng dạy, tôi lên Tây Bắc để lấy thực tế sáng tác. Ngày ấy, Đảng ta phát động phong trào miền xuôi đi xây dựng và phát triển kinh tế miền núi. Tuổi trẻ cả nước sôi nổi đăng ký đến những nơi đang còn khó khăn gian khổ để khai phá đất đai, làm giàu cho Tổ quốc. Là một cán bộ văn nghệ lại là Bộ đội Cụ Hồ tôi hăm hở lên đường. Dạo đó vợ tôi là diễn viên của Đoàn văn công Quân khu 4, lại đang có thai lần đầu, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, trước khi lên đường tôi đã phải bán đi mấy tập sách nhạc lấy tiền đưa cho vợ.

    Thực tế cuộc sống bao giờ cũng khác nhiều so với khi ta mới cảm nhận ban đầu. Tây Bắc là vùng quê giàu đẹp nhưng còn lắm khó khăn. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là Thuận Châu, Mộc Châu, Tuần Giáo, Điện Biên. Tôi đi bộ trên những con đường bộ đội ta kéo pháo vào Điện Biên dân công ta tiếp tế cho chiến dịch, càng cảm phục lớp cha anh đi trước. Mùa đông Tây Bắc vô cùng khắc nghiệt, rét tê buốt, sương muối giăng đầy. Tôi nhớ các chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang đồn Tây Trang đã cho tôi mượn 7 chiếc chăn dạ mới chống được cái rét. Đến với bộ đội, với đồng bào các dân tộc, Thái, Mông… tôi bị cuốn hút bởi các làn điệu dân ca… Mấy cuốn sổ tay tôi đã ghi chép kín, trong đó có một vài bản thảo ca khúc.

    Mùa hè 1959, các đoàn Văn công Khu tự trị Thái Mèo, Quân khu Tây Bắc, Quân khu Việt Bắc có buổi giao lưu. Hôm ấy, ca sĩ trẻ Lệ Hằng đã hát một bài dân ca ru con của đồng bào Mông rất hay, tôi gặp cô diễn viên xinh đẹp để xin bài hát. Ông giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên nói với tôi: “Đêm đêm, người Mông ở trên đỉnh núi nhìn thấy điện nhà máy sáng như sao trời cứ mơ một ngày nào đó sẽ có điện sáng cả núi rừng”.

    Tôi nghĩ đến sự hy sinh của biết bao đồng chí, đồng bào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là để mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Liên tưởng đến những đứa trẻ người Thái, người Mông cùng lứa với con tôi sẽ là lớp công dân sau này dựng xây đất nước hòa bình. Đêm ấy, tôi viết xong “Từ trên đỉnh núi”. Sáng hôm sau, gài bản nhạc vào vách nứa ngôi nhà nơi tôi ở, bập bùng ghi ta rồi say sưa hát: “Mẹ sinh con từ trên đỉnh núi. Gió vờn cánh hoa đào giữa rừng chim ca. Lúa bạt ngàn ôm đỉnh núi, hết cuộc đời xưa tăm tối…”.

    Cuối năm 1959, Đại hội Đảng bộ Quân khu Tây Bắc khai mạc, Đoàn Văn công vinh dự được phục vụ một chương trình ca múa nhạc đặc sắc. Ngọc Quế-cô diễn viên xinh đẹp và hát hay nhất của đoàn được chọn thể hiện “Từ trên đỉnh núi”. Chính ủy Quân khu Chu Huy Mân đi từ dưới hội trường lên bắt tay cô. Thật hạnh phúc, sau đó ít lâu, Đoàn Văn công Quân khu Tây Bắc được Bộ Văn hóa mời về Hà Nội biểu diễn. Khi Ngọc Quế hát “Từ trên đỉnh núi”, mọi người có mặt tại rạp hát Hồng Hà chăm chú lắng nghe. Hồi lâu, cũng trong dịp ấy, một nhóm diễn viên của Đoàn Văn công Quân khu Tây Bắc được vào hát cho Bác Hồ nghe. Nghe Ngọc Quế hát “Chiếc đàn môi” và “Từ trên đỉnh núi” Bác Hồ khen.

    Mới đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói với tôi rằng, “Từ trên đỉnh núi” là tác phẩm gây được ấn tượng sâu sắc, để lại tình cảm tốt đẹp cho nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang và tôi nghĩ cũng để lại tình cảm tốt đẹp cho nhân dân Tây Bắc và cả nước. Tác phẩm đã nhen nhóm lên niềm hy vọng về một Tây Bắc đẹp giàu.

    NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...