Thứ Bảy, 17/11/2012, 19:23

    Lời thầy để lại...

    QĐND - Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp 20-11 là tôi lại bồi hồi nhớ mái trường xưa… Nếu không quá bận rộn là tôi tranh thủ về Hà Tĩnh để được sống trong ký ức của thuở học trò với con đường tuổi thơ nhuộm thắm bao kỷ niệm vui buồn của ngày xưa ấy...

    QĐND - Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp 20-11 là tôi lại bồi hồi nhớ mái trường xưa… Nếu không quá bận rộn là tôi tranh thủ về Hà Tĩnh để được sống trong ký ức của thuở học trò với con đường tuổi thơ nhuộm thắm bao kỷ niệm vui buồn của ngày xưa ấy.

    Mỗi lần về quê tôi như thấy mình trở lại một thời “Phượng cứ rơi bừng sáng góc sân trường/ Đau nỗi nhớ cuộc chia tay mùa hạ/ Hoa lục bình ơi mênh mang màu mực tím/ Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông…”.

    Đã mấy chục năm trôi qua, vậy mà kỷ niệm trong tôi vẫn tươi nguyên, chỉ có ngôi trường vách đất, lợp lá cọ năm xưa nay được thay bằng mái ngói đỏ tươi. Hàng rào dâm bụt và cây xương rồng trồng bao bọc xung quanh đã bị chặt phá từ hồi nào chẳng rõ. Những gốc xà cừ già nua, ríu rít tiếng chim ngày ấy cũng bị đào tận gốc rễ để người ta lấy gỗ làm đồ mỹ nghệ. Thay vào đó, hàng phi lao chưa đủ lá để hát lời vi vu của gió...

    Có một điều thiêng liêng đã trở thành thông lệ, lần nào về thăm trường xưa, tôi đều đến thắp hương trên mộ thầy Chiến. Thầy Chiến làm chủ nhiệm lớp 7A, trường cấp 2 Hương Xuân, Hương Khê năm ấy. Hồi đó tôi là học trò cưng của thầy. Mộ thầy Chiến nằm trên đồi Yên Hòa, cạnh sông Tiêm, bốn mùa nở rộ những cánh hoa mẫu đơn hiền thục. Kính cẩn thắp ba nén hương lên mộ thầy, tôi thấy lòng mình lắng lại, mắt nhòa trong sương khói…

    Hồi đó, nhà tôi cạnh bến sông Tiêm nên tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm về sông nước. Mùa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về chảy cuồn cuộn kéo theo cơ man nào là gỗ, củi mục và rều rác. Thấy vậy, người lớn tranh nhau vớt gỗ, củi, còn lũ trẻ tụi tôi là chạy dọc bờ sông hò la inh ỏi. Mùa hạ, gió Lào quạt lửa, thời tiết nóng bức, chúng tôi thường rủ nhau ra sông mặc sức vùng vẫy. Thuở ấy, còn nhỏ dại nên đứa nào cũng vô tư. Con trai, con gái tắm chung mà chẳng biết ngượng là gì... Tôi nhớ có lần thằng bạn thân tên là Phan Thanh Hải ở xóm Phú Hòa mải mê bơi ra giữa dòng, không may bị chuột rút, uống no cả bụng nước. Hôm ấy nếu không có thầy Chiến kịp thời bơi ra cứu thì nguy to.

    Thầy Chiến là thương binh hạng 2/4. Thầy bị thương cụt cánh tay trái, hỏng một bên mắt trong trận chiến tại Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm rực lửa. Đất nước thống nhất thầy có tiêu chuẩn ở lại trong trại điều dưỡng, song vì nhớ lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế” nên thầy về quê làm nghề “gõ đầu trẻ”. Nhắc đến tên thầy Chiến thì cả làng, cả xã đều biết, bởi thầy là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, về phẩm chất, đạo đức, lối sống và lòng nhân ái, bao dung. Trông bề ngoài có vẻ nghiêm nghị, nhưng tính tình thầy hiền khô. Mỗi lần nghe thầy kể chuyện chiến đấu, lũ học trò chúng tôi mê tít thò lò... Thầy dạy văn rất tuyệt, giọng trầm và ấm. Nghe thầy giảng bài, đứa nào đứa nấy mắt tròn, mắt dẹt như muốn nuốt lấy từng lời. Nhất là những câu chuyện thầy kể về chiến tranh, về những năm đánh Mỹ bao giờ cũng sinh động và đầy chất bi tráng.

    Kỷ niệm nhớ nhất là năm cuối cấp 2 tôi được chọn đi thi học sinh giỏi tỉnh. Trước khi đi thầy dặn dò từng ly từng tý, vậy mà năm đó tôi thi trượt. Mấy ngày liền tôi sống trong tâm trạng chán nản, tự ti. Một hôm tôi đang ngồi thẫn thờ cuối lớp, thầy đến bên cạnh, giọng nhân từ: “Hãy cố lên em, tương lai còn chờ phía trước. Nếu như trên đường đời chỉ một lần vấp ngã  mà em không dũng cảm đứng lên thì sẽ chẳng bao giờ tới đích. Điều quan trọng là hãy đứng lên bằng ý chí và nghị lực của chính mình!”. Tôi đã nhập tâm và cảm thấy thấm thía lời khuyên của thầy hôm ấy. Và lời khuyên đó đã trở thành “kim chỉ nam” cho tôi trong suốt cuộc đời…

    Hình ảnh về người thầy đáng kính mãi mãi khắc ghi trong trái tim tôi là một người thầy giản dị và mộc mạc với chiếc mũ cối trên đầu, chân đi dép lốp Trường Sơn vẹt mòn theo năm tháng. Mùa đông, thầy đi dạy qua sông, gió bấc thổi bời bời vậy mà vẫn phong phanh tấm áo tô châu sờn vai, bạc thếch vì mưa nắng. Tôi thương thầy và tự nhủ với lòng mình, mai này lớn lên có việc làm ổn định sẽ dành dụm mua tặng thầy chiếc áo len để mỗi lần qua sông cho đỡ lạnh… Thế nhưng chẳng bao giờ tôi thực hiện được ước mơ của mình. Bởi 3 năm sau tôi học xong cấp 3, chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thì thầy Chiến đau nặng rồi mất vì vết thương cũ tái phát. Mộ thầy đặt bên kia sông, trên ngọn đồi lúp xúp cây cỏ. Tôi thẫn thờ trồng lên mộ khóm hoa mẫu đơn màu trắng, thắp cho thầy nén hương, rồi lặng lẽ lên đường...

    Sau này, khi đã trở thành người chiến sĩ giữ đảo, tôi vẫn thường kể cho đồng đội nghe về thầy với tất cả nỗi niềm tôn kính. Giữa Trường Sa mênh mông trời nước, những câu chuyện về thầy, về quê hương xứ sở luôn là cầu nối, là nguồn động viên vô bến vô bờ, thắp sáng niềm tin cho người giữ đảo...

    Sáng nay tôi lại về thăm mái trường xưa. Đi giữa cánh đồng bát ngát, tôi cảm nhận rơm rạ thân thương, quấn quýt chân người. Nhìn từng tốp học sinh tung tăng đến lớp, tôi thấy lòng mình sâu lắng lại... Phải rồi! Từ ngàn đời nay vẫn vậy, cho dù đi đâu, về đâu; cho dù sướng, khổ, vui, buồn, thì những người xa quê vẫn tìm về với tổ tiên, nguồn cội; tìm về với bụi chuối, bờ tre, gốc lúa, tìm về với mái trường yêu dấu. Về quê nghe tiếng cúc cu từ xa vọng lại, bao phiền muộn, toan tính giữa đời thường tan biến, chỉ còn lại tình quê thân thương, bình dị đến vô cùng...

      Tản văn của PHAN TIẾN DŨNG

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...