Thứ Sáu, 06/02/2009, 20:59

    Lời thương

    Chồng tôi ra mở cổng với gương mặt ỉu xìu, chẳng hỏi han lấy một lời xem mệt thế nào hay hàng chợ tết nhất đắt đỏ ra sao...

    Ra Giêng, họ hàng đến nhà ba mẹ tôi chơi rất đông. Ai cũng hào hứng nói về những vui buồn năm cũ và hy vọng vào một năm mới thật suôn sẻ.

    Nhìn mọi người, chúng tôi cũng vui lây, thấy tình anh em thật đầm ấm. Tôi liền ra sáng kiến: Các cô dì cứ cho các cháu đi chơi rồi về đây ăn cơm. Mẹ tôi hưởng ứng ngay, cử tôi đi chợ. Các cô dì thì người nọ nhìn người kia sau rồi cũng gật: ăn luôn rồi đi chơi! Cứ thế!

    Tôi xăng xái ra chợ, để chồng ở nhà phụ mẹ tiếp khách. Chẳng mấy lúc mà tôi cũng mua đủ mấy mâm thức ăn làm sẵn. xách nách mang tôi gọi chồng ời ời: Giúp em một tay với!

    Chồng tôi ra mở cổng với gương mặt ỉu xìu, chẳng hỏi han lấy một lời xem mệt thế nào hay hàng chợ tết nhất đắt đỏ ra sao. Biết ngay là có chuyện nhưng họ hàng đông đúc không tiện hỏi. Tôi liền lấy cái tất bật chuẩn bị bữa cơm kéo anh vào cuộc mà suốt bữa anh vẫn rất kiệm lời. Cái gì cũng dạ, vâng, chỏn lỏn, ăn một hồi rồi ra pha nước. cứ tráng đi tráng lại ấm chè.

    Tối về, tôi hỏi, chồng tôi bảo chả có chuyện gì, chỉ hơi mệt. Tôi càu nhàu: Hay anh cho là anh em nhà vợ nên kém nhiệt tình? Anh lắc đầu vùi mặt vào đống chăn giả ngủ. Tôi ôm chăn ra phòng ngoài ngồi đợi chồng ra dỗ. May mà không thấy anh ra. Nghĩ buồn buồn, gọi điện cho mẹ. Mẹ tôi giọng thảng thốt:

    - Khuya rồi mà chưa ngủ hở con?

    - Vâng, nhà con đang dở người. Chả hiểu thế nào mà từ sáng đến giờ cứ lầm lì. Hỏi thì cứ một mực rằng không có gì.

    Mẹ tôi im lặng, một lúc rồi mới nói, giọng rất chậm:

    - Chắc tại mẹ rồi. Sáng nay, lúc con đi chợ, mọi người vui vẻ lắm, bảo Tết ở tận quê chả đến nhà mình chơi được, nên ra Giêng tranh thủ đi chơi thành phố luôn. Thằng chồng con nó cũng chuyện trò rất vui. Thấy mọi người rủ nhau qua nhà nọ nhà kia, nó liền bảo: Chúng cháu thì ở tập thể thôi, nhưng mới cưới nên các cô dì chưa biết nhà. Chẳng mấy khi được nghỉ thế này, cháu mời cô dì qua nhà chúng cháu chơi. Mọi người chưa kịp trả lời thì mẹ bảo: Ôi giời, nhà đâu mà mời, còn đang ở nhờ, có mỗi cái giường lấy chỗ nào ngồi mà qua? Quân đội hết nhà rồi, lấy đâu mà phân chia. Nghĩ thôi thì, nói thế để các cô dì đỡ phải từ chối và các con đỡ ngại. Ai dè trước lúc về, dì con cũng trách mẹ: Sao mà chị chán thế. Con rể nó đang hào hứng lại dội cho nó một gáo nước đá. Nó tái mặt, cứ đờ thộn ra. Chị không thấy từ lúc ấy, nó ít nói hẳn. Chắc nó xấu hổ hoặc tự ti. Mẹ chưa tiện nói lại với các con. Ngay lúc buột miệng xong mẹ cũng nhận ngay ra rằng mình nói thật nhưng vụng quá, mất cả tấm lòng. Nghèo thì đã đành là nghèo, mới cưới nào ai đã có được gì ngay. Còn là cả quá trình, mẹ hiểu. Thực lòng, mẹ nói xong rồi mới thấy… thật thương các con…

    Gác điện thoại. Tôi ôm chăn đi vào buồng khẽ khàng nằm cạnh chồng. Anh trở mình, vòng tay ôm tôi thật chặt.

    Những giọt nước mắt như muốn lẫn vào tôi trong giấc mơ…

    Tản văn của QUỲNH LINH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...