QĐND - Đấy là câu giễu những kẻ hay khoe, thường là chẳng có một tích sự gì, chẳng nên cơm cháo gì mà lại hay ra vẻ ta đây hơn người. Nhưng hài hước hơn là câu chuyện cười có tên “Lợn cưới áo mới”. Một anh khoe lợn cưới, gặp ngay một anh khoe áo mới...
QĐND - Dân gian ta ngày trước ghét cay ghét đắng cái tính hay khoe khoang. Chả thế mà có câu ca:
Chì khoe chì nặng hơn đồng,
Sao chì chẳng đúc nên cồng nên chuông.
Đấy là câu giễu những kẻ hay khoe, thường là chẳng có một tích sự gì, chẳng nên cơm cháo gì mà lại hay ra vẻ ta đây hơn người. Nhưng hài hước hơn là câu chuyện cười có tên “Lợn cưới áo mới”. Một anh khoe lợn cưới, gặp ngay một anh khoe áo mới. Cả hai đều thích khoe, cả hai đều trống rỗng, dớ dẩn, đáng cười như nhau! Nhưng đến bài ca dao “Thằng Bờm” thì là một sự đả kích cay độc vào cái thói trọc phú, khoe khoang: “Thằng Bờm có cái quạt mo/ Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu/ Bờm rằng, Bờm chẳng lấy trâu/ Phú ông xin đổi ao sâu, cá mè/ Bờm rằng, Bờm chẳng lấy mè/ Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim…”. Bài ca dao mang dáng dấp một hài kịch với hai nhân vật là thằng Bờm và phú ông. Phú ông vốn lắm tiền, nhiều của, nhân có thằng Bờm đang sở hữu cái quạt mo, thế là ông ta mượn dịp kể ra, liệt kê ra bao nhiêu tài sản… Ở đây, ta không bàn đến chuyện khôn-dại của thằng Bờm mà chỉ bàn đến nghĩa của câu chuyện, thì dứt khoát có một chủ đề châm biếm cái thói khoe của, thịa của (đòi đổi bao nhiêu là thứ quý để lấy chỉ một cái quạt mo ít giá trị) của những anh nhà giàu lắm tiền mà rỗng tuếch cái nhân cách cần có của con người.
Tưởng rằng, đấy là chuyện xa xưa nhưng nay lại thấy sống dậy bao nhiêu là phú ông như vậy, dĩ nhiên là có nhiều biến thể.
Ở nhà quê, người ta đua nhau khoe giàu sang bằng cách xây những ngôi nhà to vật vã. Thế là làm biến mất cái hồn quê với con đường yên ả, với bóng tre mát rượi, với mái gianh đơn sơ, “Mái gianh ơi hỡi mái gianh/ Ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương”. Một nhà thơ đã viết như vậy! Nhưng, hình ảnh thân thương ấy bây giờ chỉ còn trong cổ tích… Người ta xây nhà to cho người sống thì cũng xây nhà to hoành tráng cho người chết. Nhà này, dòng họ này khoe sang bằng cách làm những lăng, tẩm uy nghi cho thiên hạ lóa mắt. Thành thử, nghĩa trang nhà quê bây giờ lộng lẫy hơn cả thành phố.
Người thành thị thì khoe phương tiện hiện đại. Chẳng cần đi xa nhưng cũng sắm lấy cái ô tô bạc tỷ cho thiên hạ lác mắt… Rồi đủ kiểu, nào là "ai-pát", "ai-phôn", nào là điện thoại mấy chục triệu mà có khi chẳng để làm gì ngoài việc “buôn dưa lê”…
Lại có mấy ông chức đã to, quyền đã lớn, thấy không cần khoe tiền, khoe chức thì cố mà đi học, dù chỉ là học tại chức hoặc chuyên tu, để khoe… bằng. Nhưng, có học thực đâu nên “trí thức” trở thành trí… giả!
Nhưng thế còn đỡ, vì dù sao những người khoe khoang kia vẫn còn tiềm tàng một khát vọng hướng về cái đẹp, cái sang trọng, vương giả. Còn oái oăm và đáng thương là những anh nào, vì đã chán khoe tiền, khoe giàu (nhà trăm triệu Mỹ kim, quần áo trăm triệu tiền Việt, nằm trên tiền, ngủ trên tiền…), hoặc một lý do nào đó mà có kiểu khoe rất bất lịch sự là khoe… thân, mà dân tình mỉa mai là “khoe hàng”. Những người này lại muốn trở về thời tiền sử: Mặc như không mặc hoặc cố tình mặc những quần áo rách nát, te tua để lộ ra cái đáng giấu kín. Đúng là sự kệch cỡm!
Lại còn kiểu “khoe” của những kẻ biến thái (thường là đàn ông), “khoe…” để dọa các thiếu nữ… Những kẻ này đích thị là bệnh hoạn, cần chữa trị bệnh lý thần kinh, không cần bàn đến…
Than ôi, người xưa đã dạy: “Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại”, thế mà ở thời văn minh hôm nay, lại có những kẻ cứ đi ngược lại “xấu xa lại khoe ra”. Thế thì rất cần mọi người phê phán để họ biết làm thế là xấu hổ.
NGUYÊN THANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận