QĐND - Mình có hai ký ức ấu thời không thể phai mờ: Khói đốt đồng chiều và hương lúa sớm mai. Một thứ hương thanh khiết đến nao lòng và một thứ hương nồng đượm đến khó tả. Chỉ thoáng nghĩ đến quê, là ấn tượng ấy đã ùa về. Thèm và nhớ. Ngày nhỏ, chiều muộn hay lang thang ở đồng làng, đợi những đống rơm rạ cháy tàn, mót lấy vài củ khoai vùi vào đấy ngồi nghe tiếng thóc sót nổ lép bép đợi khoai chín.
QĐND - Mình có hai ký ức ấu thời không thể phai mờ: Khói đốt đồng chiều và hương lúa sớm mai. Một thứ hương thanh khiết đến nao lòng và một thứ hương nồng đượm đến khó tả. Chỉ thoáng nghĩ đến quê, là ấn tượng ấy đã ùa về. Thèm và nhớ. Ngày nhỏ, chiều muộn hay lang thang ở đồng làng, đợi những đống rơm rạ cháy tàn, mót lấy vài củ khoai vùi vào đấy ngồi nghe tiếng thóc sót nổ lép bép đợi khoai chín. Nhiều đứa bạn nghịch dại, tìm bắt những chú chuột đồng, buộc giẻ vào đuôi rồi đốt. Chúng cứ chạy vào từng đụn rạ tránh lửa rồi khi đụn rạ bùng cháy lại hốt hoảng chạy đi tạo thành những đường lửa ngoằn nghèo. Chả hôm nào là không bị người làng mắng vì làm cháy rơm rạ. Ra phố hồi lâu, lắm lúc về quê không đúng vụ thu hoạch cứ nao nao cảm giác thiếu vắng mùi vị gì thân thiết lắm. Nhưng không thể hình dung được khói đốt đồng, cũng không thể lấy rơm rạ khô mà đốt lên để thỏa nỗi thèm nhớ mùi hương. Khói đốt đồng chỉ thực là khói đốt đồng khi được cháy lên từ những đụn rơm rạ phơi non nắng và phải ở ngoài đồng mỗi khi chiều buông. Khói đốt đồng nồng nàn, ngai ngái, quyện lên từ hương lúa và hương bùn đất.
Khói đốt đồng cũng khác theo từng mùa. Vụ chiêm, nắng tháng năm làm rạ rơm khô nỏ hơn, bầu trời cao vợi hơn nên mùi khói nhẹ, thơm, nhưng cũng chóng lụi tàn hơn. Hôm nào được cơn giông chiều, khi cái ào ạt của cơn mưa hạ vừa dừng thì từ những đống rấm giữa đồng, một làn khói mỏng nhẹ bay lên trắng tinh khôi, thanh khiết, thơm mùi mưa và đất ẩm. Vụ mùa, sương tháng mười sớm tạo thành một tấm khăn voan mỏng choàng phủ cánh đồng, bờ tre. Khói đốt đồng quyện trong sương, ấp iu, lẩn quất bờ cây ngọn cỏ, thơm mùi sương gió. Một mùa khói đốt đồng tan loãng ra còn mùa kia thì kết đọng lại. Nhưng làn khói xộc vào mắt, vào mũi, dù nhanh trong nắng thanh hay chậm trong sương đượm, đều khó quên, thân thuộc như tuổi thơ, như quê nhà…
Yêu khói đốt đồng bao nhiêu nhưng đến bây giờ mình vẫn cắc cớ một điều, không sao giải thích được: Sao người ta chỉ đốt đồng vào khi chiều muộn? Trước Thôi Hiệu thấy khói sóng hoàng hôn trên sông mà nhớ nhà, Huy Cận chỉ thấy chiều tàn thôi cũng sinh hoài nhớ. Người nông dân đâu có là thi sĩ. Người ta tiện tay đốt lên mồi lửa sau một ngày lao động nhọc mệt để cho lửa cháy tàn trong đêm đặng ngày sau có khoảnh đất tinh tươm để canh tác? Hay người ta đốt lên ngọn lửa ấy để vinh danh cho cánh đồng, để trong đêm tổ tiên được trở về mở lễ hội bên ngọn lửa ấm áp, mừng cho mùa vụ bội thu? Không biết đâu là cội nguồn của thói quen đốt đồng. Mình chỉ cảm thấy một điều, ai đã từng sống sâu sắc trong những buổi chiều đốt đồng thì khó lòng nguôi ngoai nỗi hoài nhớ về nó, thèm khát được đắm mình trong nó. Phải chăng, lửa đốt đồng chiều nhắc nhớ người ta một bếp lửa, một ngôi nhà, một tổ ấm để hướng về, để vun đắp...
Tản văn của ĐOÀN ÁNH DƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận