Thứ Sáu, 09/05/2014, 21:25

    Luận anh hùng

    QĐND - Không thể ngờ được, người vừa đưa Bayern Munich đến ngôi vô địch Bundesliga sớm nhất lịch sử lại trở thành người bị phê phán là “kẻ phá hoại” đội bóng chỉ sau một trận thua ở lượt về bán kết Champions League...

     

    QĐND - Không thể ngờ được, người vừa đưa Bayern Munich đến ngôi vô địch Bundesliga sớm nhất lịch sử lại trở thành người bị phê phán là “kẻ phá hoại” đội bóng chỉ sau một trận thua ở lượt về bán kết Champions League. Goác-đi-ô-la có đáng bị chê bai nặng lời vậy không? Đội bóng vô đối, hoàn hảo đã bộc lộ sự khô cạn ý tưởng và bất lực. Mọi thứ xưa nay làm nên bản lĩnh Đức, chất Đức tự nhiên biến đâu mất, không nhuệ khí, không khả năng xuyên phá, không chiến thắng trong những pha đấu tay đôi, không tốc độ, khả năng phòng thủ mong manh… Con hùm xám mạnh mẽ, dữ tợn biến thành chú mèo run rẩy. Chẳng lỗi tại Goác-đi-ô-la cùng thứ tiqui-taca còn sống sượng của ông thì tại ai.

    Ngược với triết lý và chiến thuật “lấy kiểm soát bóng làm nền tảng”, “lấy tấn công làm phòng thủ” của Goác-đi-ô-la, HLV Mua-ri-nhô lại chỉ có tiến đến chiến thắng bằng phòng ngự và đột kích. Sở trường, ngón nghề của ông vốn không hợp với ý muốn chơi tấn công đẹp mắt của ông chủ A-bra-mô-vích đã đành, mà nó còn làm hạn chế rất nhiều đến khả năng tấn công của một đội bóng đang được gây dựng dở dang từ mùa trước. Cuộc cách mạng dở dang ấy đã từng đưa những tài năng A-gia, Ô-xca, Ma-ta, Lu-ít… tỏa sáng bên cạnh các công thần Te-ry, A.Câu, Lam-pát, Đrốc-ba… để làm nên chiến tích đoạt Cúp Champions League vào năm 2012 và Europa League 2013. Vậy mà với Mua-ri-nhô, Chelsea dở dang lại càng thêm dang dở. Thắng nhiều nhất trong các trận cầu lớn nhưng ngược lại cũng thua nhiều nhất so với các đội bóng dẫn đầu giải quốc nội trong các trận cầu nhỏ-vị thế, danh giá của một đội bóng lớn không còn; mùa giải trắng tay hoàn toàn.

    Thật khó bênh vực cho Goác-đi-ô-la và Mua-ri-nhô. Nhưng cái bóng của các vị quá lớn và thứ gọi là “quy luật mùa giải đầu tiên” là những điều để người ta bênh vực, níu kéo và hy vọng. Đúng là đội hình không do họ chọn lựa, đúng là thời gian chưa đủ cho những ý tưởng, bài bản của các vị nhiễm ngấm vào máu từng cầu thủ. “Nho còn xanh lắm”, giờ thì chỉ còn cách hẹn đến mùa sau. Có vẻ Ban lãnh đạo Bayern và ông chủ A-bra-mô-vích đều sẽ chấp nhận sự cực chẳng đã là kiên nhẫn cùng số tiền khổng lồ cho “cái hẹn” mùa sau. Không chỉ vậy, những nhà cầm quyền, những ông chủ ấy còn phải chấp nhận “đội bóng của huấn luyện viên” chứ không phải “đội bóng của mình”. Điều này càng nghĩ, càng nắn túi càng đau.

    Câu kết cho cuộc luận anh hùng đối với hai vị HLV trứ danh ở mùa này không mới: Chẳng có tướng tài nào “bách chiến bách thắng” trong bóng đá thời nay.

    Dẫu sao hai vị tướng tài trên còn đáng và còn nhiều điều để bàn cãi ngược xuôi, nhưng lần giở “sổ Thiên Tào” danh sách những người thất thế không mấy ai buồn nhắc tới mùa này dài lắm. Đó là “Người được chọn nhầm” Đ.Moi ở Manchester United, là “gã thợ hàn” Ra-ni-e-ri ở Monaco hay Ta-ta Mác-ti-nô ở Barcelona… Với hai vị kể trước thì đơn giản là tài năng chỉ đến tầm mức ấy. Còn với Mác-ti-nô, ngoài việc xa lạ với tiqui-taca của Barca thì còn ối chuyện nội tình rối beng của cả thượng tầng lẫn lục đục trong đội bóng. Nếu Bayern Munich còn phải tính chuyện tiếp tục nhắm mắt đưa chân trên con đường “tiqui-taca hóa” thì Barca tại sao không trở lại với bản sắc và máu mủ của mình. Chuyện người cũ L.Hen-ri-quê trở lại đã bắt đầu.

    Ngẫm nỗi thất bại hay sự dở dang của các HLV danh tiếng mới càng thấy nghiệp đời của họ khó khăn, nghiệt ngã nhường nào, song ngược lại càng hiểu sự cạnh tranh, đào thải gay gắt đối với họ mới buộc họ phải đổi thay, mới làm nảy sinh những bộ óc, con người tài năng mới. Thực tế ấy đã hiển hiện mùa giải này, cuộc đổi gió sang đội bóng mới của các HLV An-xê-lốt-ti, L.Blăng đều đã gặt hái thành công. Đặc sắc hơn, Pê-lê-gri-ni ở Man City, Rốt-giơ ở Liverpool, và nhất là Xi-mê-ô-nê ở Atletico Madrid.

    Có điều cũng không mới nhưng cần phải nhắc lại - đó là HLV nào thành công cũng đều được sống và hành sự trong một môi trường, một nội tình yên ổn. Và họ cũng là tác nhân chủ chốt tạo nên điều ấy.

    NGUYỄN MẠNH

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...