Chị Thụ ở xóm Mạ Đỏ, có tiếng là nuôi lợn nái mắn đẻ. Mỗi năm con lợn nái nhà chị đẻ sòn sòn 2 lứa, mỗi lứa hơn mười con, lứa đầu xuân năm đó được hẳn 13 con...
Chị Thụ ở xóm Mạ Đỏ, có tiếng là nuôi lợn nái mắn đẻ. Mỗi năm con lợn nái nhà chị đẻ sòn sòn 2 lứa, mỗi lứa hơn mười con, lứa đầu xuân năm đó được hẳn 13 con. Chị bán buôn 12 con, còn "con út" người ta chê ỏng chê eo, bảo là lợn còi. Thấy chị Thụ tỏ vẻ buồn rầu về con lợn còi, bà Dậu (người hàng xóm) nhanh nhảu nói: "Chị cứ để con lợn còi đấy, tôi mang về nhà chăm cho. Công nuôi con lợn này sẽ tốn bằng nuôi 3 con lợn khác, nhưng thế nào cũng sẽ lớn. Cuối năm nếu thịt nó, nhà chị một đùi, phần còn lại nhà tôi". Nói vừa dứt lời, bà Dậu giục chị Thụ bắt con lợn còi vào rõng để bà mang về nhà mình nuôi.
Vừa đưa con lợn còi về tới nhà thì bà Dậu gặp người hàng xóm sang chơi. Họ hỏi thăm bà, rồi đùa bảo, bà có đi "cầu cúng" cho con lợn khỏe mạnh, chóng lớn không? Bà Dậu liền đáp, chẳng phải cầu cúng gì đâu, sẵn có rơm đây, tôi làm một nắm đốt lửa trừ vía độc, lấy vía lành cho nó là yên tâm rồi. Nói xong, bà đi lấy rơm hơ vía cho con lợn, trước khi thả vào chuồng. Ngày ngày, bà Dậu cho con lợn còi ăn 3 bữa, lại trải ổ rơm cho nó nằm. Mỗi lần cho ăn, bà lại dùng đôi đũa cả quấy cám gõ cạch cạch vào chiếc chậu. Rồi bà lại gọi "ủn à… ủn ỉn". Bởi vậy, mọi người trong nhà bà chẳng ai gọi con lợn ấy là lợn còi nữa mà gọi là chú ỉn. Bà Dậu chịu thương, chịu khó, luôn đổi món ăn cho con ỉn. Bữa này cho ăn cám nấu khoai; bữa sau lại cho ăn bã cua, bã cáy, bữa sau nữa lại bã rượu, tôm, cá. Vì vậy chú lợn ỉn lớn nhanh trông thấy. Bà con hàng xóm sang chơi nhà bà Dậu, thế nào cũng vào xem chú ỉn mau lớn. Bà Dậu tỏ ra rất vui.
Giáp Tết, nhà bà Dậu phải xây lại chuồng lợn, chuồng gà. Thế là nhà bà đành phải "hóa kiếp" cho chú ỉn phải thêm bốn nhà hàng xóm nữa đánh đụng mới ăn hết. Thịt nó thơm ngon như thịt lợn của người Mông trên núi. Ai cũng khen bà Dậu nuôi lợn thật mát tay!
KHÁNH TÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận