QĐND- Thi liệu trong bài thơ "Mẹ và quê hương", chứng tỏ một vùng quê, một gia cảnh nghèo: bên những hương bưởi hương cau, nhịp võng và lời ru của mẹ, chỉ có “Những bữa cơm rau/ Nồi khoai lang với canh bầu, cá kho”…
QĐND- Thi liệu trong bài thơ "Mẹ và quê hương", chứng tỏ một vùng quê, một gia cảnh nghèo: bên những hương bưởi hương cau, nhịp võng và lời ru của mẹ, chỉ có “Những bữa cơm rau/ Nồi khoai lang với canh bầu, cá kho”…
Nhưng tình thương nhớ của tác giả mới giàu có làm sao! Thương nhớ đến mức tâm hồn trong đêm lưu lạc “rối bời lên, và “âm u” cũng như màu đen tức thở, bế tắc. Và lập tức đứa con xa tìm ánh sáng giải thoát cho dằn vặt của mình bằng cách ngước lên tìm những vì sao, hướng về phương trời quê mẹ. Đêm đen đặc xứ người được thay bằng tưởng tượng “những đêm trăng thu”. Tác giả hô lên “Đâu rồi những đêm trăng thu”. Vẫn chưa thỏa, lại càng tăng thêm muốn, lại càng ao ước cái ánh sáng lạ lùng chỉ ở quê mình mới đẹp, mới sướng đến thế:
Mơ hoài một chuyến về thăm
Tung tăng dưới ánh trăng rằm quê hương
Dẫu có thèm những món ăn quê nhà đến đâu thực sự người ta có ăn được là bao! Đó chỉ là cái cớ, một cái cớ thông qua vật chất để nói ra cho đã nhớ thương những gì rất bình dị, bình thường mà chỉ vì thiếu vắng, vì xa nguồn cách cội, mà thành ra vô cùng thiêng liêng tha thiết.
Nhưng đây mới là nguồn cội tha thiết nhất. Ngay đoạn mở đầu tác giả đã gọi:
Tàn khuya lệ bỗng ướt đầm Mẹ ơi!
Đoạn thứ ba, thơ lại cất lên:
Mẹ ơi! Quê Mẹ phương nào?
Đăm đăm…
Mẹ gắn với quê. Và mẹ bao giờ cũng gắn trước nhất đến dưỡng sinh. Đứa con của mẹ. Công dưỡng dục ấy kết đọng mãi mãi trong những lời ru. Hai lần tác giả lặp lại:
Đâu rồi những đêm trăng thu
Đu đưa nhịp võng mẹ ru “ví dầu…”
Rồi:
Trong vòng tay mẹ yêu thương
Lời ru ngọt lịm hơn đường mía lau
Phương ngữ “ví dầu…” đưa vào đây sao mà xót, sao mà hay đến thế. Lập tức trong tâm trí ta hiện vẳng lên những câu ru kiểu như:
“Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo cho mình khó đi…”
Tiếng Việt ta đã động cứa vào trái tim ta gấp bao nhiêu lần khi được nhuốm trong tình thương của mẹ. “Đường mía lau” dù có ngon nhưng đâu phải thứ cao lương mĩ vị khó kiếm. Giờ đây trong nền kinh tế thị trường mấy ai còn trầm trồ về nó. Ấy nhưng:
Lời ru ngọt lịm hơn đường mía lau
Thì nổi lên biết bao ý vị! Ta thực sự yêu quý nhóm từ “đường mía lau” ví von ở đây vì âm chất tiếng Việt của nó bỗng được đem sánh đo với thiêng liêng tình cảm nhất-lời ru ngọt ngào của mẹ.
Kết luận bài thơ như thế nào đây nhỉ. Chả nhẽ cứ kể mãi? Người làm thơ đã đạt hiệu quả nghệ thuật, biết cách kết thúc tác phẩm, khi tiếp tục kéo dài âm hưởng nhớ thương. Hà Huy Hoàng đã nhói vào trái tim ta một âm thanh lập tức xúc động, một âm thanh ta còn nghe vẳng mãi:
Quê người ngày tháng buồn xo
Nhiều đêm thèm một tiếng ho Mẹ già.
Mời bạn đọc cùng thưởng thức trọn vẹn bài thơ "Mẹ và quê hương" của nhà thơ Hà Huy Hoàng:
Mệt nhoài sau những ca đêm
Tàn khuya lệ bỗng ướt mềm Mẹ ơi!
Con đang lưu lạc phương trời
Đêm quê người chợt rối bời, âm u…
Đâu rồi những đêm trăng thu
Đu đưa nhịp võng Mẹ ru: “Ví dầu…”
Dịu dàng hương bưởi hương cau
Quẩn quanh lối trước ngõ sau ngọt ngào?
Con lần tìm những vì sao
Mẹ ơi! Quê Mẹ phương nào?
Đăm đăm…
Mơ hoài một chuyến về thăm
Tung tăng dưới ánh trăng rằm quê hương
Trong vòng tay Mẹ yêu thương
Lời ru ngọt lịm hơn đường mía lau
Thỏa lòng những bữa cơm rau
Nồi khoai lang với canh bầu, cá kho…
Quê người ngày tháng buồn xo
Nhiều đêm thèm một tiếng ho Mẹ già
Linh Nguyệt
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận