Thứ Hai, 30/04/2012, 00:12

    Mẹ và tháng Tư!

    QĐND - Tháng Tư này, khi khắp nẻo quê hương, từ phố phường đến thôn xóm, từ miền xuôi lên miền ngược, từ biên giới đến hải đảo… rực rỡ cờ hoa kỷ niệm ngày đất nước không còn chia cắt, cũng là lúc chúng con lại được đón các Mẹ về với Dinh Thống Nhất...

    QĐND - Thưa Mẹ! 

    Tháng Tư này, khi khắp nẻo quê hương, từ phố phường đến thôn xóm, từ miền xuôi lên miền ngược, từ biên giới đến hải đảo… rực rỡ cờ hoa kỷ niệm ngày đất nước không còn chia cắt, cũng là lúc chúng con lại được đón các Mẹ về với Dinh Thống Nhất; nơi mà cách đây 37 năm về trước, lịch sử đã chứng kiến thời khắc sụp đổ hoàn toàn của chế độ cũ. Đó cũng chính là lúc lịch sử diễn ra khoảnh khắc tuyệt diệu, lá cờ đỏ sao vàng của Quân giải phóng được những người anh của chúng con cắm lên, phần phật tung bay trên nóc tòa nhà, sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Đài Phát thanh Sài Gòn phát đi tiếng nói, lời ca, bản nhạc đầu tiên của chính quyền giải phóng. Và thế hệ chúng con hôm nay khắc cốt ghi tâm rằng, từ thời khắc ấy, dân tộc ta đón mừng Xuân thống nhất. Mùa Xuân bất diệt, trường tồn…

    Mùa Xuân nào chúng con cũng về với Mẹ, quây quần bên Mẹ, được vòng tay Mẹ sưởi ấm, ân nghĩa Mẹ tiếp sức cho mỗi bước quân hành. Hôm nay, dãy bàn chúng con phủ nhung đỏ để đón các Mẹ vẫn tươi thắm màu và thơm mùi vải mới. Nhưng thoáng chút buồn khi nhìn hàng ghế thân quen ấy, hôm nay thêm nhiều chỗ trống! Sau phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh của các thế hệ cha anh, không gian như chùng lại khi một đồng chí lãnh đạo thành phố đến nắm lấy từng đôi bàn tay run run khô gầy của các Mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe để sang năm, chúng con vẫn được đón, được gặp các Mẹ”!

    No image available

    Ảnh minh họa/ Internet

    Vui sao nước mắt lại trào! Hình ảnh Mẹ, bước chân, hơi thở của Mẹ rực cháy trong chúng con cảm xúc thiêng liêng. Vâng, trong tim chúng con, dù lúc xông pha nơi lửa đạn diệt thù hay lúc bên mái tranh nghèo, ai cũng có hai điều thiêng liêng nhất, đó là Tổ quốc và Mẹ.

    37 năm rồi mà cứ ngỡ như mới hôm qua. Ngày ấy, nhiều người trong các Mẹ ngồi đây đang ở độ tuổi sung sức. Mẹ vào thành làm biệt động. Mẹ cùng đàn con cầm súng đánh địch ở cửa ngõ Sài Gòn. Mẹ chèo thuyền giữa vòng vây bom đạn chở đoàn quân qua sông… Sau ngày đất nước thống nhất, các Mẹ lại tảo tần bên những rộng dài sông biển, bên ruộng lúa nương dâu.... 

    Tuổi Mẹ nhiều thêm. Tóc Mẹ càng bạc trắng. Hàng cây Mẹ trồng vươn cao lên trời. Lưng Mẹ gần hơn với đất. Ngày ngày Mẹ vẫn nhóm lên tia nắng cuối chiều để dõi bước chúng con đi. Giữa bao la lòng nhân từ và đức hy sinh của Mẹ, chúng con chợt nhận ra, từ trong sâu thẳm là lòng yêu Mẹ, yêu Tổ quốc biết nhường nào!

    Đất nước này, dân tộc này đã sinh ra Mẹ, và Mẹ đã hóa thân thành biểu tượng, tỏa bóng cây đời che chở cho các thế hệ chúng con. Vì Tổ quốc, vì Mẹ, lớp lớp người con lứa tuổi thanh xuân đã hy sinh quên mình để mang lại màu xanh hòa bình, thống nhất cho Tổ quốc. Hình tượng người Mẹ Việt Nam vinh quang, yêu kính, can đảm, thao lược và nhân từ, đảm đang đã có từ thời âu Cơ huyền thoại, đã hóa vòng tay bất tử, trường tồn, gắn kết 54 dân tộc anh em vượt qua muôn trùng bão tố, gian nan, giữ vững mảnh đất Việt thiêng liêng suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử. Mẹ chính là biểu tượng muôn đời cao quý mà chúng con tôn thờ!

    Mẹ đã hiến dâng cho Tổ quốc hàng triệu đứa con. Những cuộc trường chinh của dân tộc, hàng vạn người con của Mẹ ra đi không trở về. Hôm nay về bên Mẹ, chúng con thêm một lần ghi nhớ, đó là một phần lịch sử bi tráng và anh hùng của đất nước ta, là bản trường ca bất tử và kiêu hãnh của người Mẹ Việt Nam... Đó là lý do trường tồn bất diệt của dân tộc. 

    Dọc dải đất miền Đông gian lao mà anh dũng chúng con đi; núi rừng vẫn xanh màu xanh thuở ấy, sông núi vẫn rộng dài và uy nghi như buổi ấy. Nhưng trên chiến trường xưa, bên màu xanh của lúa ngô, bên rộn rã nhộn nhịp của những khu công nghiệp, là trầm mặc những nghĩa trang liệt sĩ, những đền thờ, những tượng đài chiến thắng... Đêm cuối tháng Tư, chúng con tụ hội về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, nơi yên nghỉ của hơn 14.000 anh hùng, liệt sĩ, để hát cho các anh, các chị nghe. Chúng con hát dưới chân tượng đài Mẹ. Hình tượng Mẹ ôm cờ Tổ quốc, dáng Mẹ vươn cao, tỏa bóng nhân từ. Chúng con ru lại lời ru của Mẹ. Chúng con ngâm lại vần thơ của Mẹ. Chúng con hát về Mẹ, hát cho Mẹ và cho các anh, các chị của chúng con. Dẫu biết rằng khi các anh, các chị ngã xuống trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, rất nhiều người trong chúng con hôm nay còn chưa kịp chào đời. Nhưng chúng con xin được gọi những anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ trong lòng Đất Mẹ là các anh, các chị. Bởi, các anh, các chị cũng đã hóa thân thành biểu tượng, mãi mãi tuổi thanh xuân. 

    Thưa Mẹ! Giữa đại ngàn Chiến khu Đ, có một ngôi đền nhỏ bên cạnh một bức tượng liệt sĩ mới được xây nên. Đó là công trình tâm linh mà những người lính giải phóng sau bao năm rời chiến trường đã trở lại xây đắp nên để tưởng nhớ đồng đội. Các anh, các chị của chúng con kể rằng, bức tượng ấy là nguyên mẫu của một chiến sĩ, đảng viên. Trước khi hy sinh vì trúng đạn kẻ thù trong trận chiến đấu thần tốc về giải phóng Sài Gòn, anh đã dặn đồng đội: “Tôi không kịp vui cùng các đồng chí trong ngày đất nước thống nhất. Đồng chí nhớ đóng giùm tôi đảng phí tháng ba và tháng tư”. Trước lúc nhắm mắt trong vòng tay đồng đội, anh nở nụ cười: “Vĩnh biệt Mẹ - Tổ quốc! Con đi”.

    Hôm nay trở về đây, lớp chúng con có người tóc bạc trắng, có người đã là vị tướng, giữ cương vị trọng trách trong quân đội, có người là anh binh nhì mười tám tuổi. Tất thảy chúng con đều kính cẩn thắp nén hương thơm giữa núi rừng, cuốn điếu thuốc bằng giấy pơ -luya thắp lên trước đền thờ người liệt sĩ anh hùng đã hóa tượng đài. Gió núi tỏa hương thơm, ngỡ như các anh con vừa rít một hơi thuốc sau một trận đánh sinh tử với kẻ thù. Và nữa, một người anh trong số các anh được lành lặn trở về từ cuộc chiến tranh, nay là một doanh nhân thành đạt. Anh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng Đền thờ Liệt sĩ Đông Nam Bộ, đặt ngay ở vị trí chiến trường xưa, nơi đoàn quân giải phóng vượt sông Đồng Nai tiến vào Sài Gòn. Anh và đồng đội đang sống đã làm lễ rước vong linh của gần 37.000 liệt sĩ trên mảnh đất miền Đông về đây thờ cúng. Anh kể với chúng con rằng, cơn bão số 1 vừa qua làm những cánh rừng ngổn ngang cây đổ, nhưng trong khuôn viên đền thờ, tất cả vẫn an toàn. Chúng con hiểu, đó là một ý nghĩ tâm linh, mà trên hết, nó bắt nguồn bằng lòng tôn kính. Sự tôn kính, biết ơn ấy tạo nên sức mạnh vô song tiếp bước cho chúng con hôm nay. 

    Đã có biết bao sự hy sinh của lớp lớp thế hệ đi trước để ngày hôm nay chúng con được sống giữa bầu trời tự do, để thấy quê hương đất nước mình tươi đẹp biết bao. Này đây biển bạc đầy tôm cá. Này đây núi rừng bạt ngàn xanh. Này đây sông nước biển trời. Này đây khuôn mặt rạng ngời mùa Xuân.... Mỗi người con Đất Việt từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, từ dãy Trường Sơn đến Hoàng Sa, Trường Sa… và những người đang sống cách quê hương đến nửa vòng Trái Đất... Tất cả đều hòa chung nhịp đập trái tim, chung hơi thở của ngày hòa bình thống nhất, của thời kỳ đổi mới, hội nhập, chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

    Tháng Tư qua rồi tháng Tư lại đến theo vòng quay của đất trời. Lớp chúng con từ thế hệ này đến thế hệ khác vẫn mang trong mình lý tưởng của Đảng, vững bước dưới hình bóng Mẹ lồng lộng và Tổ quốc đất nước bát ngát trường tồn.

    Cúi lạy Mẹ, chúng con viết tiếp bản hùng ca trong màu xanh cuộc sống!

    TP Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 4 năm 2012.

    Tùy bút của Phan Tùng Sơn

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...