Thế là một mùa xuân mới đã đến. Mùa xuân hào phóng và công bằng đã êm dịu, nhẹ nhàng trùm phủ, thấm đẫm mọi miền đất nước...
![]() |
|
Chiến sĩ trẻ đơn vị 47 (Quân khu Thủ Đô). Ảnh: Minh Trường |
Thế là một mùa xuân mới đã đến. Mùa xuân hào phóng và công bằng đã êm dịu, nhẹ nhàng trùm phủ, thấm đẫm mọi miền đất nước. Từ căn gác nhỏ, nơi cháu từng đến thăm bác trước khi đi nhận nhiệm vụ ở vùng núi Thái Nguyên ấy, mưa bụi đang lặng lẽ, như có như không-gieo muôn vàn li ti nước mát lạnh và đầy vẻ tinh khiết của ban đầu! Một ngọn gió mơn man không chỉ còn hơi giá lạnh mà đã hòa với mong manh, mỏng mảnh, tươi mới chút hơi ấm của xuân thì và phảng phất, lương vương, thoang thoảng vài bốn vị hương hoa, thành một hòa trộn nhè nhẹ của thơm thảo đất vườn.
Mưa, gió và hương vị ấy cũng đến với cháu rồi đó. Cháu hãy nhìn, nghe và cảm nhận. Nhất là trong sớm mai, khi sương còn mờ mờ như lụa mỏng khắp lối mòn theo nẻo đường dây và treo lung linh trên những tuyến dây trần song sóng nối hàng hàng hoa sứ, trắng.
Ngày ấy, thời chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mình, những đồng đội thông tin của cháu (có lẽ cũng ở ngay tuyến đường mà cháu đang bảo vệ hôm nay) thường gọi những cụm sứ là hoa sứ và tất nhiên, cung đường dây kia thật giống một cung đàn. Và gió rung lên bài ca của tuổi trẻ trong trẻo, thanh khiết, dâng hiến.
Thế là, ngay lúc đó, dẫu ở thời điểm nào, mùa xuân cũng tự lòng người, hồn người mà thấm vào cây cỏ, núi đồi, công việc, ước mơ…
Trạm máy của cháu với những trang bị chắc là hiện đại hơn nhiều, nhưng vẫn là tuổi trẻ với những ánh mắt sáng, những suy nghĩ và cảm xúc nhạy bén, những ngón tay vẫn mềm mại ngày xưa dù hôm nay là thao tác với phím, nút mà ngày xưa chỉ là phích cắm, lá báo rào rào, lách cách.
Người dân, vùng đất đã gần thêm với văn minh, hiện đại, nhưng vẫn là nồng hậu, ấm áp, giản dị thiết thực của bao bọc, chở che, tin cậy.
Thể nào các cháu cũng kiếm bằng được một lọ hoa ngày Tết, đặt ở vị trí ai cũng có thể thấy khi chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc. Hương hoa như lời chào bè bạn mùa xuân. Hương sắc hoa là biểu hiện của tươi trẻ, của lãng mạn tuổi đôi mươi, của ao ước về tiềm ẩn. Không cần mua, hoa có thể tự kiếm được. Một nhành xuân trong vườn, mà người bạn cùng lứa ở đó, hoặc những bậc lão niên trong nhà sẵn sàng dành cho các chàng trai, cô gái áo xanh, phù hiệu đỏ tươi nơi cổ áo, đang làm công việc, góp phần cho yên bình xuân sắc ngõ xóm bản làng này.
Nếu không, quanh đồi, ven suối, trên nương, thể nào cũng có nhiều sắc hoa dại đang chờ đón các cháu đưa về và đặt tên cho. Giống như lớp các bác, hồi mùa xuân năm 1972 ở rừng Lệ Ninh (tây Quảng Bình) ấy. Sang trọng và ý nghĩa là một vỏ đạn vàng óng, hoặc láng bóng màu thời gian, được chọn làm lọ cắm hoa Tết. Nếu không, khéo tay, khỏe mắt, có thể chọn được, tạo được, nhặt và sửa sang lại được một lọ hoa bằng thân nứa, thân tre, thân vầu. (Giờ đây hình tượng ấy được sứ hóa, men hóa, gốm hóa, trở thành thứ cắm hoa không phải ít người ưa chuộng trong cuộc ham muốn trở về với thiên nhiên hoang dã, mộc mạc, sơ khoáng và thuần khiết). Xuân ấy, lọ hoa nứa, trong căn nhà tre, nép bên núi đá, có vàng rực màu hoa cải từ vườn đưa vào. Mảnh vườn bộ đội, nhỏ hẹp, ven lối mòn quanh quất nhưng cũng mang đủ sắc hương xuân vườn quê kiểng.
Bác biết, các cháu đã nghĩ đến những cành đào núi, hồng nhạt và thưa thớt hoa; nhưng bù vào đó là nõn nà, mịn màng, ửng sáng lộc non và lá tơ. Cái dáng thẳng, kiêu hãnh, ngang tàng thay thế cho những thế cây um tùm, sum vầy, kiểu cách và cổ điển của đào cành, đào cây, đào thế đất Hà thành. Lại những cành mơ, mận đầy hoa trắng nhỏ, mềm mại, óng chuốt mọc vơ vẩn đầu ngõ, ven đồi, quanh cửa rừng, bên suối nguồn đang róc rách, leo lẻo nước tinh khôi, êm đềm và bền bỉ.
Bên ngọn suối xuân năm ấy, nơi hốc nước ăn sâu vào vầng đá, sớm lơ mơ ngơ ngác mấy làn sương khói-như hơi thở của núi, của suối, có một loài hoa cỏ nở tím hồng, nhỏ bé và ít ỏi. Bác đặt tên là hoa Đợi chờ-Vì đó là nơi bác từng đứng đợi một người bạn nào đó và thường xuyên hơn là một điều gì đó thơ mộng, linh thiêng, ấp úng… (Giờ đây, suối chắc còn đó, nhưng hoa tím có còn chăng? Và chắc hẳn không ai còn biết tên gọi một thời hoa từng mang hộ cho lòng người. Cũng có thể, một ai, vì cảm xúc, hoàn cảnh nào đấy, lại đặt cho chính loài hoa ấy một tên gọi khác nữa!). Thì càng hay, đó mới chính là cuộc sống luôn mới mẻ và đầy ân tình!
Cháu cũng không nên quên đặt trên đầu giường cái lọ hoa tí xíu mà bác tặng và cắm vào đó bất cứ một hương sắc nào, thật nhỏ bé, thật đơn sơ thôi, nhưng là riêng cho cháu, riêng cho cái vốn sống kỷ niệm mà cháu sẽ còn giữ lại được sau bao sương khói, gió bụi thời gian.
Đấy là chút thế giới riêng tư, khoảnh khắc xuân riêng biệt mà người lính nào cũng có thể tự dâng tặng cho mình. Đấy là sự chiếm hữu đáng yêu, đáng khích lệ, cho giàu thêm tâm hồn mình, cho gần gũi thêm một mảnh đất còn đang xa lạ, nhưng sẽ là như nhà thơ Chế Lan Viên viết: Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn!
Cả bầu trời trên bản nhỏ hẻo lánh nơi đóng quân, dọc theo đường dây ta thường đi kiểm tra, sửa chữa hằng ngày, cháu hãy nhìn lên, chăm chú (trong lúc rảnh rỗi hiếm hoi, hoặc lúc có nỗi niềm khó bày tỏ) và chiếm lĩnh lấy một khoảng xanh, một màu dáng mây, một sải cánh chim trời cho riêng mình. Đó chính là Tổ quốc, là quê hương, là yêu dấu, là lãng mạn và hiện thực, là của cháu tất cả và của tất cả mọi người…
Nếu có được những phút ấy thì chính đó đã là mùa xuân rồi, cháu yêu quý ạ!
Đây, thực sự là món quà, bác-người lính thông tin cũ-biếu không cho cháu-anh lính thông tin trẻ đang ở vùng đất, vùng trời từng nhìn thấy thời lính trẻ của bác!
Đó phải chăng là sự tiếp nối, đó cũng là sự miên man của mùa của tình ái và công việc.
Rồi, các cháu bước vào một ca làm việc mới. Với đường dây, với tổng đài. Với những tiếng gọi bầu trời mênh mang và nhiễu loạn. Với đài canh trằn trọc suốt từng giây phút tới vô cùng…
Tất cả trong một mùa xuân, mà có thể trong cùng một khoảng mưa xuân mơ màng, li ti, vi vút, đang vương vấn, lòa nhòa nơi căn gác nhỏ này và bầu trời rừng núi xa xôi ấy…
Những ngày cuối tháng 12-2007
Tùy bút của PHẠM ĐỨC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận