Thứ Năm, 27/12/2012, 21:55

    Miền Trung

    QĐND - Bao giờ em về thăm/Mảnh đất quê anh một thời ngún lửa/Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa/Chuốt mình thành dải lụa sông Lam...

    Bao giờ em về thăm
    Mảnh đất quê anh một thời ngún lửa
    Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa
    Chuốt mình thành dải lụa sông Lam.

    Miền Trung
    Tấm lưng trần đen sạm
    Những đốt sống Trường Sơn lởm chởm giăng màn
    Thoáng bóng giặc núi bửa thành báng súng
    Những đứa con văng như mảnh đạn
    Thương mẹ một mình trời sinh đá mồ côi.

    Miền Trung
    Đã bao đời núi với bể kề đôi
    Ôi! Biển Đông - giọt nước mắt của muôn ngàn thế hệ
    Nóng hổi như vừa lăn xuống
    Theo những tảng đá cụt đầu của Trường Sơn uy nghiêm

    Miền Trung
    Câu ví dặm nằm nghiêng
    Trên nắng và dưới cát
    Đến câu hát cũng hai lần sàng lại
    Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm.

    Miền Trung
    Bao giờ em về thăm
    Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt
    Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
    Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
    Không ai gieo mọc trắng mặt người.

    Miền Trung
    Eo đất này thắt đáy lưng ong
    Cho tình người đọng mật
    Em gắng về đừng để mẹ già mong...


    HOÀNG TRẦN CƯƠNG 

         Lời bình:
    Hình ảnh ngôn ngữ thơ Hoàng Trần Cương thường được lập một cách gồ ghề, bỏng, gắt, cứ như hình sắc quê hương ông, với núi non lô xô, nắng cháy gió khát ùa vào mà tượng hình nên câu chữ.

    Miền Trung, là bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ này. 

    Một vẻ kỳ vĩ trong cái hùng vĩ, vẻ uy linh trong cái uy vũ: “Miền Trung/ Tấm lưng trần đen sạm/ Những đốt sống Trường Sơn lởm chởm giăng màn/ Thoáng bóng giặc núi bửa thành báng súng/ Những đứa con văng ra như mảnh đạn…”. Và: “Miền Trung/ Câu ví dặm nằm nghiêng/ Trên nắng và dưới cát…”. Cả khi tả về một vẻ đẹp thơ mộng thì ngôn ngữ thơ cũng sử dụng những tính từ mạnh, sắc, nhằm tạo một vẻ đẹp không hề dễ thấy, không dễ giống cảnh sắc xứ quê khác:

    Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa
    Chuốt mình thành dải lụa sông Lam…

    Còn đây là cảnh nghèo khó, gian khó, những “cái khó” cũng thật riêng biệt:

    Miền Trung
    Bao giờ em về thăm
    Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt
    Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
    Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
    Không ai gieo mọc trắng mặt người…

    Quả là cả một dụng công tạo hệ chữ mang một cường lực mạnh mẽ, đã gây ra những xung động mạnh cho cảm xúc sáng tác và tiếp nhận.

    Miền Trung, nhìn từ con mắt “thi trung hữu nhạc” thì thấy đây là một bức tranh dựng bằng âm thanh. Một nét thi pháp riêng, độc đáo: Thơ Hoàng Trần Cương mạnh về cách tạo hình sắc cho âm thanh. Trong thơ ông tràn ngập những âm thanh của đất đá, sóng nước, của gió. Muốn nghe âm thanh, âm hưởng của trời đất miền Trung, xứ Nghệ, theo tôi, thơ Hoàng Trần Cương là một thể hiện đầy đủ vào bậc nhất. Âm thanh – âm hưởng trong thơ ông là thứ âm thanh, âm hưởng trầm sâu, u uất, kham nhẫn đấy mà cũng đầy ồn ào, quăng quật, quyết liệt của một dạng bản lĩnh, bản tính như trời đất riêng tạo cho con người mảnh đất xứ quê này.

    Và khi được nghe chính giọng Hoàng Trần Cương đọc thơ, người thưởng thức còn được thấy thêm một âm thanh rất đặc trưng miền Trung, đó là thứ âm thanh mang vẻ bi hùng, uy vũ và thống thiết vô cùng.

    ĐỖ TRỌNG KHƠI

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...