Đầu mùa hạ năm 2007, trong một dịp cùng nhà thơ Trần Anh Thái gặp gỡ ở Cao Bằng, Trần Hùng đã tặng tôi bản phô-tô tập thơ "Mơ quê" của anh, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 1998.
Đầu mùa hạ năm 2007, trong một dịp cùng nhà thơ Trần Anh Thái gặp gỡ ở Cao Bằng, Trần Hùng đã tặng tôi bản phô-tô tập thơ "Mơ quê" của anh, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 1998. Nhân khi đọc tập thơ "Mơ quê" tôi có ghi lại cảm nhận của tôi bên lề các đoạn thơ, nay xin được chép lại những mong được cùng đồng nghiệp trao đổi và chia sẻ.
*
* *
Hết ham muốn tầng tầng
Ta không còn nghĩ về sự vụng dại của em
Không còn nghĩ về những lần tình ngoài của em
Và ước gì có em đến bên lặng im nước mắt
(Trước biển, trang 9)
Xưa ai áo trắng như em, ai cầm hoa cúc xanh như em
Trăng lên từ cánh đồng võng nước, tiếng sênh sáo cuối mùa, tay cầm tay lá trắng, em che trăng một tấm yếm sồi, ta che em ngực trần lá nóng.
Xưa ai áo trắng như em, ai cầm hoa cúc xanh như em
Bến đò than, sung rơi tầm tã, tay cầm tay lá lúa, mùi tóc ẩm, mùi áo ảm, mùi dòng sông ngun ngút.
Rồi gật đầu tạnh cơn mưa nắng lên ngơ ngác
(Cúc xanh, trang 15)
Tôi đưa em về cánh đồng hoa
Dịu dàng đặt em trên đám cỏ
Cả cánh đồng hoa vẫn thản nhiên nở
Gió về.
(Nhớ hoa, trang 43)
Từ lớp đất nâu này, ta ngậm tóc em, xin gửi lại miên man
mối dây liên hệ
Nhắm mắt vào đi nào…
(Thế rồi một ngày, trang 49)
Ta lo lắng vì em ở đâu không rõ
Bàn tay ẩm ướt.
Trở về đi ngày xưa nu na nu nống
Con thuyền tăm tắp hàng chân non trắng
Bãi bờ ngô đã trở mình, phấn ngô bay, cây gạo cao sáo cũng đã về.
Em còn nhớ không, chúng mình hay hát
"Năm sáu mươi có cô Mùi xinh…"
(Gọi nguồn, trang 51)
* Lời bàn: Tôi bắt gặp một tình yêu trong trắng đến vậy. Thứ tình yêu tinh khiết như một thứ sương mùa thu, một thứ nước trời mà người phương Đông dùng để giải bệnh. Tình yêu này được tạo thành bởi cái trong sáng hồn nhiên của tuổi thơ, cái vẻ đẹp bình dị trinh tuyền của hương sắc đồng nội ngân vang trong trẻo. Và, có lẽ điều cốt yếu nhất là tâm hồn của nhà thơ vẫn còn nguyên bản với những nốt phím nhạy cảm, chỉ làn gió thổi qua đã có thể rung lên, chưa bị bụi bặm của không khí thời cuộc và độ ẩm của thời gian làm hoen gỉ.
Tôi linh cảm một điều, hình như tác giả "Mơ quê", khi đầu thai đã có ngôi sao ái tình rơi nhằm cùng lúc. Bởi tôi nhận thấy cái cảm hứng ái tình mang theo mối cảm hoài về những kỷ niệm tươi đẹp cùng sự suy tư về thế thái nhân tình-Chúng hòa quyện làm một, rất khó tách bạch, và người đọc hoặc dễ bị nhầm lẫn, hoặc dễ bỏ qua cái sự phức điệu làm nên sự lung linh và tươi tắn của "Mơ quê".
*
* *
Gục đầu nhớ những gương mặt đã đi qua đời ta
Cùng quãng đường từ người đến người qua mấy mươi năm
(Cố hương, trang 23)
Em ơi
Xin đừng ra ga chiều
Tiếng còi tàu ngày xa lắm
(Tan tác, trang 30)
Lần tìm trong cỏ đêm thấy bài thơ cũ
Tìm trong bài thơ cũ thấy chiếc trâm cỏ thi người xưa đánh rơi.
Và tôi chẳng thể cầm lòng, tôi lặng lẽ như vì sao xa nhất
(Ba giờ sáng, trang 32)
Người đi đâu cả rồi
Liềm hái còn đây
(…)
Những hòn sỏi chơi ô ăn quan, những que bàn chuyền, những con quay gỗ nằm đâu, chỉ cánh đồng làng mới biết
(…)
Giờ chim xa, mây xa, nước im
Người đi đâu cả rồi
(Trên cánh đồng làng, trang 35, 36, 38)
Rồi một ngày nắng lên thênh thênh nước về
Rồi một ngày cô Mùi ra đi bước chân xa lắm
Và chúng mình cũng ra đi, theo phù sa về các đường chân trời.
Bỏ lại những vườn trăng, những câu đồng dao rơi vãi
Bỏ lại con thuyền
Giờ người ở đâu
Họa mi đang gắng lên hồi cuối
Hãy về đi.
(Gọi nguồn, trang 52, 53)
Một sự trống vắng kỳ lạ, tựa như hơi gió hun hút lùa ra từ hang núi làm hạ nhiệt những ngày oi nồng của mùa hạ. Một sự thảng thốt trước thế giới người, dù rằng "Người đi đâu cả rồi", nhưng niềm tin vẫn còn vững chắc "theo phù sa về các đường chân trời".
Có lẽ ở đây khởi mầm mống cảm hứng thi ca từ những mặc khải mang ý nghĩa triết học "quãng đường từ người đến người". Thế giới trống vắng mênh mông vô định, là sa mạc mà bước chân "lạc đà" của thi sĩ phải kiên nhẫn nhích qua từng bước. Chung quy, sống ở đời và xã hội loài người, cái khoảng cách khó khăn xa vời nhất lại là "quãng đường từ người đến người". Thực ra đây là một phát hiện của tác giả "Mơ quê". Có lẽ vì quá ngột ngạt giữa nhân gian, bởi đôi cánh quá mỏng của thi sĩ lúc nào cũng muốn bứt lên bay là là trong khoảng trời đất nhưng bị cuộc đời, rồi thế cuộc níu lại "Giờ mây xa, chim xa, nước im/Người đi đâu cả rồi".
Trong sự vô vọng lấp lánh ánh sáng của ký ức, của một cuộc đời thật mà nhà thơ vừa đi qua "Mưa rơi cổ áo/ Giật mình/ Cơn mưa đi qua" và "Nắng thênh thang nước về", "Những vườn trăng, những câu đồng dao rơi vãi"-Một thế giới thật đẹp như những dải âm của bản Sonata khi cao, khi thấp, khi trùng điệp nhắc lại và trồi lên trong những dải âm sắc đó là tiếng hót của "Họa mi đang gắng lên hồi cuối".
Đó là giai điệu cất lên từ cõi miền trống vắng sâu thẳm và trinh tuyền của nhà thơ.
DƯƠNG KIỀU MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận