QĐND - Mới đây, thầy và trò Khoa Viết văn-Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã có chuyến đi tình nguyện trao áo ấm tặng bà con xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Thanh Quân là một xã miền núi nghèo, giao thông không thuận tiện, lại liên tiếp chịu thiên tai khiến cho cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Con đường dẫn tới xã khá ngoằn ngoèo nên phải mất 8 tiếng đồng hồ đoàn mới đến được tới điểm tình nguyện.
Qua cửa kính xe ô tô, chúng tôi bắt gặp những đứa trẻ quần áo phong phanh, lấm lem bùn đất. Bất chợt khóe mắt chúng tôi cay cay. Không ai bảo ai, cả 15 thành viên trong đoàn tình nguyện nhanh chóng rời khỏi xe, cùng nhau dỡ những bao tải quần áo xuống để trao tặng bà con của ba thôn Kẻ Lạn, Thanh Tân và Thanh Hương. Tôi nhìn thấy niềm háo hức của mọi người qua đôi mắt bừng sáng, nụ cười tươi cùng đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy những bộ quần áo vừa được nhận. Niềm vui của họ đã xua tan đi tất cả mệt mỏi của cả đoàn sau chuyến đi dài.

Sinh viên tình nguyện cùng các em nhỏ xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Tối đó, đoàn tình nguyện tổ chức một buổi giao lưu với bà con. Ban đầu, chúng tôi lo lắng rằng người dân bản sẽ nhút nhát, ngại đến gần người lạ. Nhưng không ngờ, bà con Thanh Quân lại nhiệt tình đến vậy. Mọi người đến đông đủ từ rất sớm. Buổi giao lưu bắt đầu bằng những trò chơi dân gian đơn giản nhưng mang lại tiếng cười giòn tan. Chúng tôi trở thành những "MC bất đắc dĩ", những ca sĩ “cây nhà lá vườn” để giao lưu cùng các em học sinh. Lũ trẻ cũng rất sôi nổi, liên tục xin lên hát và giới thiệu bản thân. Anh Hà Văn Tư, Bí thư Đoàn xã Thanh Quân xúc động nói: “Tôi cảm ơn Khoa Viết văn-Báo chí đã tổ chức chuyến tình nguyện này nhằm giúp đỡ bà con Thanh Quân. Mong rằng sau này sẽ có thêm nhiều chuyến đi thiện nguyện hơn nữa đến với bà con nơi đây”.
Kết thúc buổi giao lưu, đoàn tình nguyện và các em có một bữa liên hoan nho nhỏ để chia tay. Đến tận khuya lúc ra về, lũ trẻ cứ bịn rịn không muốn đi. Nhớ lắm một cô bé níu lấy tôi, giọng non nớt: “Chị ơi, chị về rồi có lên đây nữa không? Em rất quý các anh chị”. Lòng tôi như thắt lại, cũng chẳng hiểu vì sao nước mắt rơi theo mấy đứa nhỏ.
Đêm đó, lần đầu tiên, chúng tôi-những sinh viên thành phố-được nếm trải cái lạnh cắt da cắt thịt của miền núi cao. Nằm sàn gỗ mà toàn thân tôi run lên cầm cập. Đúng là có đi, có trải nghiệm mới thấm được phần nào đó sự gian truân của bà con vùng cao.
Sáng hôm sau, cả đoàn dậy sớm, vội ăn bát mì để kịp chuẩn bị cho quãng đường dài trở về. Bà con Thanh Quân ra tiễn chúng tôi từ rất sớm. Xe lăn bánh được một quãng rồi mà tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gọi từ xa của cô bé hôm qua: “Các anh chị ơi, nhớ quay lại với chúng em nhé!”.
Chuyến đi mang lại cho chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều bài học quý giá. Thầy Mai Anh Tuấn, Trưởng đoàn chia sẻ: “Chuyến đi tình nguyện là hoạt động thường niên của khoa. Chuyến đi sẽ cho sinh viên có những trải nghiệm thực tế về thế giới bên ngoài giảng đường. Qua đó, sinh viên thấy rằng còn đó rất nhiều mảnh đời khó khăn cần các em cảm thông, sẻ chia”.
Bài và ảnh: HỒNG NHUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận