QĐND - Khác với những con suối nước trong róc rách, mọi dòng sông đều đục, càng chảy mạnh càng đục. Các đội bóng lớn, nhiều tham vọng và tiền bạc cũng giống như những dòng sông lớn, không mấy khi yên ả. Những mạch nổi, mạch ngầm rắc rối đủ kiểu từ chấn thương, thẻ phạt đến các mối quan hệ trong và ngoài chuyên môn luôn phát sinh, rình rập và bùng phát...
QĐND - Khác với những con suối nước trong róc rách, mọi dòng sông đều đục, càng chảy mạnh càng đục. Các đội bóng lớn, nhiều tham vọng và tiền bạc cũng giống như những dòng sông lớn, không mấy khi yên ả. Những mạch nổi, mạch ngầm rắc rối đủ kiểu từ chấn thương, thẻ phạt đến các mối quan hệ trong và ngoài chuyên môn luôn phát sinh, rình rập và bùng phát.
Ma-ri-ô Ba-lô-ten-li là siêu tài trẻ tuổi sẵn sàng bùng nổ mà cũng là siêu quậy bất cứ lúc nào. Có chàng trai này trong đội hình, Man xanh đã làm nên chiến thắng để đời trước Man đỏ mùa trước để rồi đội bóng nổi lên thành một thế lực thực sự ở Premiership, lần đầu tiên đoạt cúp vô địch giải đấu này. Có anh, tuyển I-ta-li-a vào đến tận chung kết Euro 2012. Có anh là có hy vọng nhưng đội bóng lúc nào cũng căng như dây đàn, kể cả lúc anh ở ngoài sân cỏ. Dụng nhân như dụng mộc, khổ nỗi cầu thủ này chẳng khác gì cái mắt hiểm giữa thân cây. Ngày thứ ba vừa qua, không biết có phải điềm báo hay ảnh hưởng thực sự gì đó mà đúng khi anh mở tiệc chia tay Man City để chuyển sang AC Mi-lan thì Man xanh của anh không cách gì ghi bàn vào lưới đội bóng bét bảng Queens Park Rangers, chấm dứt mạch trận toàn thắng kể từ đầu năm 2013.
“Tại sao luôn là tôi” - câu nói vừa ngạo mạn vừa có ý than vãn ấy là do Ba-lô-ten-li nói ra nhưng nó không chỉ thuộc về mình anh. Rốp-ben đã mang “cái tôi” ích kỷ của mình quăng quật qua Chelsea, Real, rồi đến với dàn diễn viên FC Hô-li-út Bayern Munich và đặc biệt, tại Euro vừa qua đã trở thành nhân vật khó chịu nhất trong đội tuyển Hà Lan. Trong đội thiên thần áo trắng Real Madrid, chưa bao giờ cuộc đua của những “cái tôi” quyền lực và tính cách lại dữ dội như mùa này. Dường như các cầu thủ cũng muốn chứng tỏ mình là “người đặc biệt” chẳng kém gì ông thầy “người đặc biệt” H.Mua-ri-nhô. Cầu thủ xuất sắc nhất Rô-nan-đô giở “cơn buồn” để vừa đòi tăng lương vừa đòi được tôn trọng đặc biệt. Đội trưởng-biểu tượng đội bóng-thủ môn xuất sắc nhất châu Âu - thành Ca-xi-lát thì kết liên với đội phó Ra-mốt tạo phe cánh… Real căng thẳng, lận đận mà mùa này tụt lại quá xa với Barcelona là vì vậy. Chuyện bằng mặt chẳng bằng lòng, chuyện làm mình làm mẩy còn xảy ra ở chính nơi người ta cho là im ắng, đáng hài lòng nhất bấy lâu nay là Barcelona. Hẳn chẳng phải vô cớ mà chỗ dựa tin cậy nhất nhiều năm nay trong khung thành-thủ môn Van-đét lại nhất quyết xin rời đội bóng để “đi tìm thách thức mới”.
Chuyện những “cái tôi” luôn song hành cùng đội bóng không lạ, nhưng ác nỗi nó cứ dai dẳng ở nhiều đội bóng cho đến tận lúc này khi mùa giải đã vào hồi tranh đua gay gắt nhất, khi vòng nốc-ao của Champions League đã cận kề. Nhưng những dòng sông đục không chỉ do chuyện ấy. Bayern Munich đang tiến phăm phăm ở mọi giải đấu thì các vị lãnh đạo đồng lòng quyết đưa Goác-đi-ô-la về làm HLV mùa tới. Cái quyết ấy đúng là có ý đồ chiến lược và được đưa ra sớm để thực thi một cách khoa học đúng kiểu người Đức. Tuy nhiên với các cầu thủ, nó chẳng khác gì một gáo nước lạnh bất ngờ dội xuống. Ai ở ai đi? Phần còn lại của mùa bóng liệu có yên ổn ai mà biết được khi cứ ít ngày lại giật mình thon thót nghe tin ngôi sao này nọ sẽ chiếm chỗ của mình.
Trong khi những nhộm nhoạm, lục đục, thiệt quân, lỡ làng bùng lên khắp nơi thì ở Nhà hát của những giấc mơ Old Traffort, HLV A.Phơ-gu-xơn tuyên bố xanh rờn: “MU có đội hình đẹp như hồi 1999”, “MU sẽ đoạt cú ăn 3 mùa này!”. Ờ thì MU đã có hơn nửa mùa giải ưng ý nhưng cũng nên hiểu các đối thủ ở giải Ngoại hạng đang sa sút hoặc tái cấu trúc. Ờ thì “vận đỏ” đã đến khi các cầu thủ chấn thương đã hồi phục thế nhưng những khu vực, vị trí yếu nhất của Quỷ đỏ là hàng tiền vệ, hậu vệ và thủ môn đâu đã được khắc phục. Phơ-gu-xơn hứng khởi với “bộ tứ siêu đẳng” ở hàng tiền đạo nhưng làm sao ông có được những “bộ tứ thần thánh”, “tứ giác huyền ảo” để cân bằng công-thủ. Dòng sông Man đỏ ít nhất cũng còn đục ngầu ở những quãng này. HLV Phơ-gu-xơn lạc quan, tin tưởng thật hay là phép khích tướng, làm tăng sĩ khí?
Chỉ khi dòng sông cuộn xiết thì mọi thứ rêu rác mới bị cuốn phăng đi.
NGUYỄN MẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận