Thứ Năm, 15/01/2009, 16:10

    Mỗi năm một dịp...

    Nước mình là nước của thi ca. Truyền thống ấy đã được kiểm chứng qua bề dày thời gian, qua thăng trầm thời cuộc. Ngay thời hiện tại, trong khi thơ ca Mỹ, một nền thi ca lớn, các thi bá đã từng được mời trang trọng đọc thơ trong ngày nhậm chức của Tổng thống...

    Nước mình là nước của thi ca. Truyền thống ấy đã được kiểm chứng qua bề dày thời gian, qua thăng trầm thời cuộc. Ngay thời hiện tại, trong khi thơ ca Mỹ, một nền thi ca lớn, các thi bá đã từng được mời trang trọng đọc thơ trong ngày nhậm chức của Tổng thống, mà nay người ta hoang mang bảo thơ Mỹ đang chết, nhưng thơ Việt vẫn tưng bừng. Đội ngũ làm thơ ta không những không ngót mà ngày càng nhuận khí. Các tài thơ “đột xuất” nở ra cũng nhiều. Nhuận bút thơ rất hẻo mà thi phẩm cứ tưng bừng như hoa xuân. Thế mới tài!

    Bằng chứng là, các câu lạc bộ thơ ở ta tăng không ngừng, đến tận làng xóm, xã phường, thôn bản. Có câu lạc bộ lên cả ngàn hội viên, sách ra xuân thu nhị kỳ đều tăm tắp như hạt dưa. Càng về hưu các cụ càng làm thơ khoẻ. Tinh hoa tích luỹ cả đời, giờ mới có lúc nhàn tản mà ngâm vịnh, thả hồn cùng mây ngàn gió núi, chan chứa kỷ niệm, tình đời… Mỹ bây giờ nhìn thấy thơ ta mà thèm, vì thơ họ không còn được sinh khí như thơ ta nữa rồi. Cái gì cũng chỉ nhăm nhăm vì tiền, vì lợi cũng hỏng.

    Phong trào thế thì mừng. Chỉ có điều, nước ta chỉ có một hội nhà văn có “chứng chỉ” nhà nước, mỗi năm lại chỉ kết nạp đôi ba chục người, mà danh sách các ứng viên có nguyện vọng vào hội bình quân tồn đọng mỗi năm lên đến 600 đơn, nên mỗi lần kết nạp “nhà văn nhà nước”, tinh thần chạy… nước rút, cứ hồi hộp, thấp thỏm, tít mù nó lại vòng quanh như đèn cù. Chạy, đôi khi chỉ cốt gặp được người cần gặp để tặng sách, để “có nhời” mới yên tâm. Thôi thì điện thoại giới thiệu, gửi gắm, hứa hẹn; trên bảo xuống dưới ca lên, ngoài đột kích vào; thậm chí, cả “cò” chạy loanh quanh ngoài cổng hóng hớt… đến nỗi, mấy vị hội đồng viên có quyền bỏ phiếu phải tắt điện thoại, đi cửa trước, luồn cửa sau, không thì suốt ngày “tiếp nhời”, cũng vã cơm ớ phở. Chỉ thương mấy bác ở quê, nhờ các “thẽm” bán vài lứa gà lứa lợn, nhịn mồm nhịn miệng in sách, nay lọ mọ cất công ôm một đống thi phẩm ra Hà Nội mà không ngỏ được nhời, không có một chút hy vọng nào thì tội lắm ru! Có bác khăn gói quả mướp ra Hà thành tới mấy năm liền, mà vẫn chưa thấy có tên trong bảng tân hội viên. Có những cái tên đã tồn từ… mấy chục năm, người ký giới thiệu đã quy tiên cả chục năm trời mà ứng viên vẫn nằm trong danh sách bảo lưu, mới thấy cái “chứng chỉ” nhà văn nhà nước ở ta nó “oách”, nó còn mê hoặc thế nào.

    Hy vọng có chút danh (dù nhiều danh hão) ở đời là bình thường, chính đáng. Nhưng đông quá, chả mấy ai biết ai nên mới phải có nhời. Lại gặp thời buổi văn hoá đọc ngày càng nhờ nhợt, bát cơm manh áo và nhiều thú vui khác, phương tiện truyền thông khác lôi cuốn nên không có nhời thì chả mấy ai còn chịu đọc ai (tất nhiên, trừ số ít còn tâm huyết với nghề). Các cụ ta cũng bảo, ăn có mời (nhời mời), làm có cậy (nhời nhờ cậy) lại càng chỉ giáo cho hậu thế phải biết cách làm cho “vua biết mặt, chúa biết tên” nếu muốn có chút danh trong thiên hạ. Lại thêm, năm nào cũng vậy, có những tân hội viên mà chả mấy ai được nghe tên, cũng không biết vị này làm thơ hay viết văn, bỗng dưng thành… nhà văn nhà nước thì cái sự lạ, sự bán tín bán nghi… lại càng làm cho biết bao trái tim mong manh thấp thỏm phải hạ quyết tâm “có nhời” một phen. Và hiện tượng có nhời còn lan rộng trong giải này giải nọ, lễ nọ cuộc kia, hội này hội nọ, cánh hẩu hay không cánh hẩu, gặp nhau trong tiểu tiệc hay đại tiệc… Có người chỉ nhìn mà tủm tỉm hỏi suông: “Chợ nhời năm nay đã họp chưa?”.

    Thưa rằng: Mỗi năm lại có một lần, nhời bay dìu dặt lúc gần lúc xa, thương cho mấy bác thơ nhà, đã vương cái nghiệp khéo là trêu ngươi, tiền không túi rỗng một đời, mỗi năm lại phải có nhời mới yên, bảng vàng vẫn chửa ghi tên, thơ ôm một đống gối lên mà… khò, sang năm ta lại mong chờ…!

    Mã Pí Lèng
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...