Chủ Nhật, 10/03/2013, 17:57

    Môi trường quân đội

    QĐND - Nhân chuyện tân sinh viên cũng phải sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự khi có lệnh gọi nhập ngũ được nhiều người quan tâm ủng hộ, tôi bỗng nhớ về những ngày đầu tiên trong quân đội của mình...

    QĐND - Nhân chuyện tân sinh viên cũng phải sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự khi có lệnh gọi nhập ngũ được nhiều người quan tâm ủng hộ, tôi bỗng nhớ về những ngày đầu tiên trong quân đội của mình.

    Hồi đó, đại đội chúng tôi có hơn trăm người, toàn là sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Buổi đầu gặp nhau, ai nấy đều khách sáo giữ khoảng cách. Lứa đó có đông sinh viên khối xã hội và đặc biệt có khá đông sinh viên của các trường thể thao. Mấy anh chàng “thể thao” này, ngoài vóc dáng to cao, cơ bắp săn chắc, bạo mồm bạo miệng lại có cái tính ưa hoạt động. Nhìn cái kiểu đùa của họ với nhau mới khiếp chứ, cứ uỳnh uỵch ra, đám “xã hội” chúng tôi nhìn thấy đều lè lưỡi lắc đầu: Đùa kiểu đấy thì trầy ra, gẫy xương có ngày. Chúng tôi mới đùn đẩy nhau cho một anh chàng trường Luật có vẻ khéo mồm nhất để nói với họ về ứng xử. Anh này mào đầu: “Anh em mình vào đây đều là người có học, có người đã ra đi làm rồi, thế nên có chuyện gì thì cứ phải đối thoại với nhau đã nhé...”. Mấy tay “thể thao” gườm gườm, nhìn điệu bộ đó cùng với làn da đen bóng do cháy nắng, anh chàng “luật sư” có vẻ chờn chợn. Anh vẫn nuốt khan, sửa giọng nói tiếp: “Anh em mình nên gìn giữ, đừng đánh nhau, gây gổ kẻo rồi vướng kỷ luật là khổ lắm”. Bài diễn văn về ứng xử văn hóa của thanh niên có học chưa hết khúc dạo đầu thì một ông “thể thao” to như lực sĩ cắt ngang: “Thôi xin bố, có gì bố nói luôn đi cho tôi nhờ!”. Anh “luật sư” nói như nghẹn thở: “Thì tôi nói là đừng có đánh nhau, có xích mích thì phải nói chuyện đã”. Đám “thể thao” cười tóa lên, có người nói “duyệt”. Bọn tôi vỗ tay, đám thể thao ớ ra một chút rồi cũng vỗ tay theo.

    Chỉ một tuần sau, đám “xã hội” chúng tôi nhiều tên đùa còn mạnh bạo hơn cả đám “thể thao”. Mà thực ra cái đám “thể thao” ấy, trông thì ngầu, nhưng thực ra lại rất hiền lành. Họ chỉ có khác chúng tôi lúc đầu là ưa vận động, vậy thôi.

    Qua một tháng nữa, bọn tôi hành quân rèn luyện, ăn uống điều độ, thể dục thể thao đúng giờ nhiều tay cũng cơ bắp vống lên. Giờ nhìn đám “thể thao” lại thấy sao bọn hắn hiền thế. Qua ba tháng nữa ngồi dưới hầm hào chúng tôi kể với nhau chuyện nhà, chuyện người thương kẻ nhớ, mới phát hiện ra nhiều anh “thể thao” còn yếu đuối chuyện tình cảm. Thế là cánh “xã hội” có ngay những chuyên gia tâm lý giúp họ. Cuối khóa chia tay, đám “thể thao” mới là những chuyên gia “sướt mướt” lưu luyến nhất. Giờ thì, hầu hết họ trở thành giáo viên thể thao ở các trường quân đội, còn chúng tôi mỗi người một nghề bay khắp nước. Lâu lâu gặp nhau lại ôm chầm lấy vai, gọi nhau “quê, quê” ôn kỷ niệm cũ.

    Lúc đó chúng tôi mới nhận ra rằng, qua những sẻ chia gian khó, những phút chung vui, tình đồng đội... môi trường quân đội đã gắn chúng tôi thành một khối. Môi trường quân đội có một đặc điểm rất hay là giúp mỗi cá nhân sống thật nhất với bản thân mình, biết học hỏi lẫn nhau, biết chia sẻ và giúp đỡ. Môi trường ấy thật đáng để cho thanh niên trải nghiệm. Phải chăng, từ những điều hay đó mà nhiều thế hệ đi trước gọi quân đội là trường học lớn?

    Ỷ THIÊN

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...