Thứ Năm, 11/03/2010, 20:42

    “Mông”

    “Mông” trong văn chương nghệ thuật lại càng khác, càng phải kiêng kị, tế nhị hơn. Thế nó mới khó, mới kì cục cho cái thế giới nghệ thuật, vốn dĩ đã hay làm cho người ta huyễn hoặc, ảo tưởng, mê lú...

    Trong xã hội công nghiệp và nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, việc quảng cáo sản phẩm và thương hiệu, cũng như nghệ thuật của nó là một trong những chiến lược của kinh doanh. Tuy nhiên, cũng là một loại mang tính quảng cáo, quảng bá thì “mông” lại rất khác. “Mông” trong văn chương nghệ thuật lại càng khác, càng phải kiêng kị, tế nhị hơn. Thế nó mới khó, mới kì cục cho cái thế giới nghệ thuật, vốn dĩ đã hay làm cho người ta huyễn hoặc, ảo tưởng, mê lú.

    Giải thích điều này có vẻ hơi loằng ngoằng. Nhưng nôm na mà nói, “mông” có thể hiểu là một thứ làm hàng, làm mẽ; là một thứ tự đánh bóng (sản phẩm, tên tuổi…) hoặc “tự sướng” bằng cách tự mông mình, hoặc nhờ người khác mông mà không biết độc giả (nếu là báo chí), công chúng, người tiêu dùng (các ngành khác) họ đã ngán đến tận cổ, họ “rủa” cho mà không biết, hoặc biết mà cứ lờ lớ lơ… trên cái thứ mà thực lực, giá trị của mình không được như "mông", không có thật, thậm chí giả dối. Như bà hàng rau "mông" mớ rau nuột nà bên ngoài, nhằm che đậy cọng già, cọng sâu ở bên trong. Cô hàng vịt quay bôi phẩm cho con vịt của mình vàng rộm, trông “thèm” mắt hơn. Có ông "mông" râu mông tóc cho nó “nghệ”, có cô "mông" mũi cho nó “tây”, "mông" ngực cho nó “hoành tráng”… nhưng tự "mông", tự đánh bóng tên tuổi mình trong văn chương, nghệ thuật mới làm cho người ta dị ứng, khó chịu hơn!

    Giới thiệu tác phẩm, tác giả đến với công chúng là nhu cầu chính đáng, nhất là trong giai đoạn văn hóa đọc đang nhạt nhòa hiện nay. Mong được nhiều người biết đến, được nổi tiếng cũng là niềm vui, là mơ ước của hầu hết những người làm nghề. Nhưng văn chương, nghệ thuật là thứ không thể làm hàng như bà hàng rau, cô hàng vịt quay. Tác phẩm thế nào, có giá trị đến đâu nó lộ ra ngay (trừ một vài trường hợp hiếm gặp, như Lá cỏ của Uýt-Man…). Nhân cách của người viết thế nào cũng không thể che đậy. Bạn đọc là người hưởng thụ và thẩm định công bằng, quan trọng nhất cho các tác phẩm. Vì vậy bất kì một hành vi “diễn” phô, “đi tắt đón đầu” để nổi tiếng ngoài những giá trị thực của tác phẩm, tác giả là người ta định danh cho nó là “mông”, là lố.

    Có người muốn được người ta chú ý bằng cách lên giọng gây gổ, chọc ngoáy. Có ông nhạt hoét nhưng chỗ nào cũng có mặt. Có bà văn tầm tầm nhưng báo nào cũng thấy có trả lời phỏng vấn, mà lại phán rất hách; thậm chí phán luôn cả lĩnh vực mà sự hiểu biết rất i tờ, thế mới tài! Có cô làm thơ, thơ cứ “trình” và “diễn” lê thê, lòng thòng, nhưng sớm được mấy ông thầy cò bốc thơm nên sinh bệnh “vĩ” (cuồng); nhà chưa thành nhà nhưng đã thành tinh tướng, “tinh vi”.

    Văn chương đòi hỏi sự hành nghiệp nghiêm túc và khắt khe. Nói cho cùng nó là cõi người. Cõi người nên không đùa được. Nhà thơ Lê Đạt gọi lao động thơ là “phu chữ”. Một nhà thơ thế hệ sau ông gọi thơ là “máu chữ”. Vì vậy mà văn chương, nghệ thuật kị với "mông", kị với làm hàng. Có sự “mông” do người ta huyễn hoặc, không biết mình là ai, mình đang ở đâu. Điều ấy thật đáng thương hơn đáng trách. Cũng có một số người trong nghề, một số người viết báo, tờ báo hay nối bàn tay "mông" cho một vài nhân vật, đặc biệt cho một vài người luôn được treo dưới mác trẻ, đổi mới mà người ta trông thấy sự trống rỗng, thất vọng đang hiện hữu. Khổ quá, cứ bốc thơm nhau vô tội vạ mà làm gì trong khi đời sống kinh tế còn chưa ổn định, doanh nghiệp thua lỗ, chứng khoán tụt dốc, hàng trăm ngàn công nhân trẻ mất việc?

    MÃ PÍ LÈNG
    maihuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...