Thứ Năm, 17/11/2011, 10:09

    Một buổi với xe buýt

    QĐND - Phải tốn khá nhiều “học phí” tôi mới biết được một điều, xe tắc-xi ở Gia-các-ta thường có song song 2 cách tính tiền. Một là chặng đường và một nữa là thời gian bạn ngồi trên xe. Điều đó có nghĩa là đường càng tắc bạn mất tiền càng nhiều...

    QĐND - Phải tốn khá nhiều “học phí” tôi mới biết được một điều, xe tắc-xi ở Gia-các-ta thường có song song 2 cách tính tiền. Một là chặng đường và một nữa là thời gian bạn ngồi trên xe. Điều đó có nghĩa là đường càng tắc bạn mất tiền càng nhiều. Tôi lựa chọn cho mình cách đi khá hợp với túi tiền, đó là đi bộ qua đoạn tắc rồi mới gọi tắc-xi. Cách đi này giúp tôi tiết kiệm khá nhiều chi phí, cũng phải nói thật là đi bộ ở những đoạn đường tắc nóng nực, khói bụi, đôi lúc phải hết sức kiềm chế để không ngã lòng rồi chui vào chiếc xe tắc-xi mát lạnh.

    Một ngày của tôi thường phải đi lại khá nhiều trên đường, dần dà tôi cũng hình dung được phương hướng và đường lối. Và tôi đã quyết định đi xe buýt để tiết kiệm thêm nữa. Tuyến đường đầu tiên tôi chọn là Ragunan về Senayan. Qua hành trình này tôi mới khám phá ra một điều: Mặc dù giao thông ở Gia-các-ta rất tệ, nhưng đó là do sự quá tải của các phương tiện giao thông. Sự thật thì hệ thống giao thông của họ rất khoa học và thuận tiện. Có ba loại xe buýt cơ bản trên đường phố. Thứ nhất là Buýt-uây: Loại này có đường riêng, song song với đường của các phương tiện khác, và chỉ chạy ở những tuyến xa lộ lớn trong thành phố. Thứ hai là Buýt-cốt-xta: Chạy trong làn xe thông thường và đón khách trên các điểm đỗ xe buýt vẫn thấy như ở đường phố bên ta. Thứ ba là Mi-crô-lét: Đây là những chiếc xe 7 chỗ được cải tiến thùng để chở khách, Mi-crô-lét bắt và trả khách mọi nơi, mọi chỗ nhưng phạm vi hoạt động khá nhỏ, chỉ thường thấy ở các khu phố lao động, có thể hiểu Mi-crô-lét giống như xe lam một thời ở ta. Với hệ thống ba loại hình chở khách công cộng và bán công cộng này du khách có thể đi đến mọi địa điểm trong thành phố mà chỉ cần bỏ chút ít thời gian đi bộ qua các trạm.

    No image available
    Tác giả (bên phải) trên xe Buýt-uây.

    Các trạm cũng được tổ chức rất khoa học, Buýt-uây luôn nằm giữa lòng đường cao tốc. Tại mỗi điểm dừng đều có cầu vượt để hành khách đi về các hướng. Ngay tại chân cầu vượt, đã có sẵn các bến của Buýt-cốt-xta; từ bến của Buýt-cốt-xta thì chỉ cần đi bộ thêm khoảng 200m là có thể bắt ngay được Mi-crô-lét. Nói chung hệ thống giao thông công cộng tại Gia-các-ta rất ổn.

    Nhưng cái không ổn là gì? Là tình trạng quá tải. Chen chúc vật lộn, trộm cắp, lừa đảo…; văn hóa xe buýt cũng chưa tốt. Riêng điều này tôi đã được trải nghiệm trên đoạn đường từ Ragunan về Senayan. Cũng may tôi đã gặp được một người tốt nhắc nhở, nếu không thì cũng đã khá gay go. Số là, lúc mới lên xe Buýt-uây, tôi tranh thủ làm quen với một bác. Tôi nhờ bác chỉ bến cho tôi xuống thuận tiện cho lộ trình nhất. Bác vui vẻ nhận lời. Song lúc xe trở nên đông đúc, tôi đứng lên nhường ghế cho người khác. Ba lô tôi đeo sau lưng để máy ảnh, máy tính và giấy tờ quan trọng. Bác bạn đồng hành của tôi phải nhắc nhở đeo ngược ba lô ra phía trước. Lúc đó tôi mới để ý, ai cũng làm vậy, có người còn khư khư hai tay giữ túi. Quả là hú vía. Đi thêm dăm bến nữa, xe trở nên chật cứng. Bác đồng hành khuyên tôi nên xuống bến đi. Tôi làm theo, đến khi chen được ra cửa xe ngoảnh lại nhìn thấy một đám thanh niên có ánh mắt khác lạ, bất thường. Tôi đoán đến mươi phần có sự chẳng lành…

    Dù sao thì xe buýt ở Gia-các-ta cũng không phù hợp với những người lạ nước lạ cái, lại mang vác nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh như tôi, vậy nên sau một buổi chiều trải nghiệm với xe buýt, tôi quyết định trở lại với tắc-xi. Tốn kém một tí, nhưng nó lành!

    Bài và ảnh: Đông Hà 

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...