H. cứ tạm gọi nữ sĩ này là thế cho tiện-tuổi trên dưới băm, một cán bộ mẫn cán trong Sở Văn hóa của một tỉnh lẻ, sính thơ, và nổi lên như một hiện tượng văn chương của ngành. Một ngày kia đột hứng, nữ sĩ quyết vào Sài Gòn thi thố tài năng. Năng lực thế mà chôn mình ở tỉnh lẻ là… uổng mất đời...
H. cứ tạm gọi nữ sĩ này là thế cho tiện-tuổi trên dưới băm, một cán bộ mẫn cán trong Sở Văn hóa của một tỉnh lẻ, sính thơ, và nổi lên như một hiện tượng văn chương của ngành. Một ngày kia đột hứng, nữ sĩ quyết vào Sài Gòn thi thố tài năng. Năng lực thế mà chôn mình ở tỉnh lẻ là… uổng mất đời.
H. tìm gặp ngay một nhà thơ (lại một nhà thơ) khá nổi tiếng trong giới ở đất Sài thành từng quen biết qua mạng internet đang phụ trách một trang văn hóa của một tờ báo. Nghe nói thế, chứ thiệt hư thế nào chưa rõ lí lịch.
- Gặp anh vừa may cho em vừa may mắn cho nền thơ Việt Nam. Thơ như thế mới là thơ. Nó có thể đánh bạt rất nhiều loại thơ nhàn nhạt khắp nơi, nếu có nhà thơ tay nghề bỏ thời gian gia công thêm. Dĩ nhiên câu thòng này là rất… quan trọng. Anh sẽ hỗ trợ em, vị nhà thơ trung niên nói thêm.
H. tin thế. Và sự vụ xảy ra đúng thế thiệt.
Nhà thơ trung niên làm một số thao tác: đưa H. đến gặp (chừng mực thôi) vài nhà thơ quan trọng khác, đem tập thơ đã photo thành văn bản tu bổ chỗ này, câu nọ chữ đỏ chữ xanh, rồi đích thân mang nó qua Nhà xuất bản Văn học (phải là Văn học hay Hội Nhà văn mới xứng tầm!). Nguyên tháng đó, người ta thấy H. cùng đi với nhà thơ trung niên kia không bỏ sót các buổi ra mắt sách, cà phê thơ, câu lạc bộ văn nghệ, vân vân.
Chưa đầy tháng sau, tập thơ ra đời. Rồi thì cà phê sách, rồi là bia bọt, và lại vân vân. Người ta thấy trên vài tờ báo phổ thông có lời giới thiệu tập thơ. Vài hàng thôi nhưng rất quan trọng, bởi có tờ còn in kèm ảnh tác giả nữa (nữ mà lị!). Riêng ở mấy trang mạng thì rất ngon lành, bài phê bình dài ngoằng với cả đống cái trích thơ. Trích và tán. Nào là tập thơ đầy sự cách tân táo bạo (không thấy trích), nhiều đoạn thơ rất sốc (trích), không ít bài rất thật đầy tâm trạng (trích vài đoạn liền tù tì), có thể nói là rất nhiều hứa hẹn, nhà thơ trẻ này còn đi xa,…
Dĩ nhiên để được mấy dòng đó bay giữa lồng lộng lưới trời, tính toán tròm trèm nữ sĩ H. đã tiêu mất 2 tháng cà phê bia bọt bù khú, thêm đôi ba chục triệu dè xẻn được từ tỉnh lẻ chốn quê nhà. Đến lúc này, nhà thơ trung niên nọ mới ra tay nghĩa hiệp: “Em đừng lo đầu ra, thơ thế này thì vừa bán vừa la cũng đắt hàng. Chớ không như mấy thứ thơ nhàn nhạt kia có biếu tặng cũng không hết”. Được lời như cởi tấm lòng, sắp nổi tiếng đến nơi rồi. Tưởng đùa hóa thiệt: 500 bản in lần thứ nhất (tại sao phải nói là “lần thứ nhất” là bởi nhà thơ trung niên nói như đinh đóng cột rằng chắc chắn đứa con đầu lòng của em sẽ còn được tái bản vài lần nữa), ngoài vụ tác giả biếu tặng còn 350 bản, nghe nói cặp bài trùng thuê xe con lên đường làm cuộc ra mắt sách ở ba tỉnh, thành phố khác. Cũng lại nghe nói tại các chốn kia, nhà thơ trung niên ma thuật ngón thế nào loáng cái hết vèo. Bán đúng giá bìa. Để rồi sau một tuần rời trung tâm văn hóa lớn “xuống cơ sở”, nữ sĩ về Sài thành cũng rủng rỉnh túi! Toàn chỗ quen biết với anh”-nhà thơ trung niên kể thành tích.
Rồi thôi…
Ngày hôm sau, không báo nào còn nhắc tới nó, thi thoảng có vài khuôn mặt quen quen phát biểu vài câu vu vơ vậy thôi. Người thành phố ai lo phận nấy, báo chí còn bao nhiêu chuyện của mình. Anh chàng nhà thơ vốn nhiệt tình thế cũng chưa “tìm cho em chân ở tòa soạn”, buổi hẹn hò cũng thưa thớt đi. Mấy bài thơ mới, vài tản văn viết vội gởi đi không có phản hồi. Túi thì ngày càng xọp. Thời giờ bù khú mỗi lúc mỗi vơi dần.
Tháng sau, nhóm văn nghệ sĩ thành phố đồn rằng em H. đã trả lại nhà trọ để quy hồi cố hương. Cả lời đồn này cũng bị lãng quên ngay buổi cà phê hôm sau đó. Người thành phố… trong một ngày… đã nhắc tên…
Hãy cứ nghĩ rằng nữ sĩ kia đã có ba tháng đầy hạnh phúc.
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận