Chiều đông se lạnh, lũ bạn đồng ngũ chúng tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ trên phố nhà binh, bỗng đâu đó ca khúc “Đất nước lời ru” của Văn Thành Nho do ca sĩ Anh Thơ cất lên làm cho bao trái tim những người lính chúng tôi thổn thức.
![]() |
Sau album “Tình em” và “Như ta có thể” với các ca khúc trữ tình được lựa chọn và thể hiện bằng chất giọng Soprano tinh tế, tràn ngập cảm xúc và thấm đẫm ảnh hưởng dân ca miền Trung trữ tình trong sáng. Thêm một lần nữa, Anh Thơ lại khẳng định ngôi vị đỉnh cao của mình đối với dòng nhạc cách mạng bằng album “Một dòng nghiêng soi” là hợp tuyển 9 ca khúc trữ tình cách mạng nổi tiếng và quen thuộc như: Mưa rơi-Trần Hoàn (thơ Tố Hữu); Khúc hát sông quê-Nguyễn Trọng Tạo (thơ Lê Huy Mậu); Dòng sông quê anh, dòng sông quê em-Đoàn Bổng (thơ Lai Vu); Làng Quan họ quê tôi-Nguyễn Trọng Tạo (thơ Nguyễn Phan Hách); Mơ quê-Nguyễn Tài Tuệ; Đất nước lời ru-Văn Thành Nho; Hồ trên núi-Phó Đức Phương; Tình ta biển bạc đồng xanh-Hoàng Sông Hương; Đừng ví em là biển-Trần Thanh Tùng (phỏng thơ Minh Thiện). Từng nổi danh qua các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, nhưng Anh Thơ vẫn luôn trung thành với dòng nhạc chính thống. Vì theo cô, đó là những bài hát bất hủ có ca từ hay, giai điệu mượt mà gắn liền với tình yêu quê hương đất nước, con người Việt .
Ít ai biết rằng, cô ca sĩ họ Lê, tuổi Bính Thìn này cũng có một tuổi thơ chẳng mấy đủ đầy. Là con thứ 3 trong gia đình có 6 chị em, lên 8, 9 tuổi, Anh Thơ đã trải qua các công việc vất vả của nhà nông: Nhổ mạ, cấy lúa, gánh phân ra đồng, nhiều khi trọng lượng trên vai còn nhiều hơn cả cơ thể, biết thế mà vẫn phải cắn răng mà gánh để giúp đỡ bố mẹ, nhưng giọng hát của cô bé thì cứ lảnh lót ca vang cả ngày giữa cánh ruộng. Trong gia đình, chỉ duy nhất Anh Thơ được thừa hưởng của người cha giọng hát không chuyên, nên ngay từ nhỏ giọng hát của Anh Thơ đã được bà con hàng xóm yêu thích và kỳ vọng. Anh Thơ tâm sự: “Ngày nhỏ, mỗi lần làm đồng về được nghe một giọng hát của ca sĩ nào đó trên đài Tiếng nói Việt thì tôi như chết lặng người và ước mơ được đi hát càng cháy bỏng”. Năm 1993 có lẽ là năm định mệnh của cuộc đời của cô bé Anh Thơ. Ấy là trong một buổi đi làm đồng về, nghe người ta nói Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh nhà có thông báo tuyển ca sĩ, thế là cô bé nhà quê lần đầu ra tỉnh, chẳng kịp hỏi xem ôn luyện và thi những gì cũng vội vàng đi tham dự. Vạn sự khởi đầu nan, Anh Thơ chỉ đạt loại B mà loại A mới không phải đóng tiền. Nhưng rồi, vì thấy cô bé suốt ngày chỉ mê ca hát, bố mẹ đã dành dụm tiền và quyết cho Anh Thơ đi học. Năm 1996, sau khi tốt nghiệp Trường văn hóa nghệ thuật tỉnh, cô thi vào Nhạc viện Hà Nội. May mắn đã đến với cô ca sĩ xứ Thanh, lần đầu bỡ ngỡ ra Thủ đô ôn luyện gặp được cô Diệu Thúy (trưởng khoa Thanh nhạc lúc bấy giờ) phát hiện ra chất giọng triển vọng của Anh Thơ nên đã giúp đỡ và hướng dẫn không mất tiền. Sau khi đỗ vào nhạc viện, Anh Thơ lại được cô Hồ Mộ La trực tiếp giảng dạy, uốn nắn chỉ bảo từng lời ca, nốt nhạc và giọng hát mượt mà và trong sáng của Anh Thơ cứ lớn dần theo năm tháng. Theo Anh Thơ, muốn hát hay, ngoài chất giọng trời cho, người nghệ sĩ trước hết phải có lòng say mê thực thụ, hát bằng cả trái tim và tình cảm của mình. “Trước khi hát một bài hát tôi luôn tìm hiểu kỹ nguồn gốc và từng ca từ của bài hát để lấy cảm hứng sáng tạo…”. Giờ đây, với vai trò là người thầy, Anh Thơ vẫn giữ nguyên phong cách giản dị và mộc mạc nhưng rất nghiêm túc. Cô say mê truyền cảm hứng cho học sinh những kỹ năng và tình yêu nghệ thuật của mình.
Anh Thơ cho biết, tiền bạc nhiều khi chưa quý bằng thời gian, thời gian với cô lúc nào cũng tất bật. Cuộc sống, sự nghiệp luôn là điều cô khát khao vươn tới, khát khao hát hay, khát khao dạy giỏi và khát khao hoàn thiện mình.
Anh Thơ ví: “Đời nghệ sĩ cũng gian lao và khổ luyện chẳng kém gì những người lính”. Có lẽ vì vậy mà cô luôn tìm được sự đồng cảm của những người lính sau mỗi lần đến các đơn vị bộ đội lưu diễn. “Kỷ niệm đẹp và khó quên nhất của tôi là những chuyến lưu diễn ở các đơn vị bộ đội. Họ luôn dành cho tôi những tình cảm chân thành và quý mến”. Anh Thơ nhớ mãi một lần đi phục vụ bộ đội trên đảo Hòn Mê, đứng hát bên mâm pháo, không nhạc đệm, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có tiếng sóng và gió biển, nhìn bộ đội đứng vây quanh mà nước mắt cứ trào ra, trước sự cổ vũ chân thành đến nồng nhiệt của các chiến sĩ làm nỗi nhớ gia đình trong cô tan biến…
Trước khi chia tay, Anh Thơ cho biết, cô đang hướng tới làm những album mới lạ hơn, muốn thể hiện mình trong những dòng nhạc chính thống trữ tình, trong sáng. Ước mơ một lần được ra Trường Sa, ước có một liveshow lớn thể hiện những ca khúc cách mạng bất hủ.
LÊ QUÝ HOÀNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận