Tại một thị trấn nhỏ bình thường như mọi thị trấn khác, có một bức tường hoa hồng mỹ lệ, cao hơn nửa thân người, cứ đến mùa xuân bèn nở đầy hoa hồng xinh tươi, nó do ông Cơ-líp, chủ nhân trồng tỉa, chăm sóc khi còn sống...
Truyện ngắn: TRẦN NHAM (Trung Quốc)
Tại một thị trấn nhỏ bình thường như mọi thị trấn khác, có một bức tường hoa hồng mỹ lệ, cao hơn nửa thân người, cứ đến mùa xuân bèn nở đầy hoa hồng xinh tươi, nó do ông Cơ-líp, chủ nhân trồng tỉa, chăm sóc khi còn sống. Nhưng, bà Cơ-líp lại nổi tiếng xấu tính, bà ta thường gây gổ cãi cọ với ông Cơ-líp, bởi những chuyện vặt vãnh. Sau khi ông Cơ-líp từ trần, tính khí của bà ta càng xấu, hơn nữa thường xuyên tự dày vò mình. Vì vậy, mọi người ở thị trấn này, không ai muốn dây với bà ta.
Một buổi xế chiều trời trong nắng đẹp, bà cơ-líp đang ngồi nghỉ ở trong nhà. Bây giờ, bức tường hoa hồng đã điểm xuyết những bông hoa đẹp xinh tươi. Đột nhiên, bà giật mình vì những tiếng động, mở mắt ra nhìn, thấy bên ngoài bức tường hoa hồng có một bóng người nhoáng qua như một tia chớp.
Bà Cơ-líp giận dữ quát: “ Ai đấy? Đứng lại!”
Bóng người ấy đứng sững lại, đó là một bé trai. Bà Cơ-líp lại thét: “Lại đây!”
Cậu bé chậm chạp lê chân lại. Bà Cơ-líp nhận ra đó là cậu bé Jim 7 tuổi, nhà nghèo ở góc phố đối diện. Sau lưng cậu, hình như dấu một vật gì đó.
- Cái gì ở sau lưng đấy? - Bà Cơ-líp lại giận dữ thét.
Do dự mãi, cậu bé mới từ từ đưa đồ vật dấu ở sau lưng ra. Một bông hoa hồng, một bông hoa hồng sắp úa tàn, cánh hoa đã rũ xuống, tỏ ra vô cùng yếu ớt.
- Mày ăn cắp hoa phải không? - Bà Cơ-líp giận dữ quát.
Cậu bé cúi đầu, thấp thỏm không yên, tay mân mê gấu áo, không dám hé răng nửa lời. Không kìm mình được nữa, bà Cơ-líp phẩy tay nói: “Mày cút đi!”
Khi ấy, cậu bé mới ngẩng đầu lên, lấm lét hỏi:
- Cháu xin hỏi bà, cháu có thể mang nó đi không ạ? Cái bông hoa hồng sắp tàn rồi, chỉ động tay nhẹ là cánh hoa rụng hết mà!
Giọng nói của bà Cơ-líp trở nên ôn tồn hơn:
- Nói cho bà biết, cháu mang nó cho ai?
Ngập ngường một lát, Jim mới chỉ tay về một ngôi nhà nhỏ không xa, đó là nhà cậu. Lúc này, bà Cơ-líp mới nhớ ra cậu bé này có một em gái nhỏ 5 tuổi, vừa sinh ra đã bị bệnh tật, nằm liệt trên giường.
- Cho em gái cháu?
- Vâng, thưa bà!
- Tại sao?
- Bởi vì… Bởi vì em gái cháu nhìn qua cửa sổ cạnh giường, trông thấy bức tường hoa hồng này, ngày nào nó cũng chăm chú nhìn ngắm ra đây. Có một hôm, em gái cháu nói rằng: ‘Chỗ ấy chính là thiên đường, em thật sự muốn tới đấy, thử ngửi xem mùi vị của thiên đường!’ .
Bà Cơ-líp, ngớ người ra: Thiên đường?
Nơi đây - Một ngôi nhà gỗ thấp tè, dụng cụ gia đình cũ nát, đồ sứ khó coi…Tất cả, tất cả nơi đây đều là một địa ngục đáng sợ mà mình đã bao lần oán thán, nhưng lại không hề lưu tâm để ý đến bức tường, với những bông hoa hồng mà ông Cơ-lip đã từng trồng tỉa chăm sóc. Mình đã sai lầm gì, sai lầm bao nhiêu đây?!
Thiên đường, thì ra lại có thể gần gũi được như vậy ư ?!
VŨ PHONG TẠO dịch
(Theo tạp chí “Truyện mini chọn lọc”, TQ, số 3 - 2008)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận