Thứ Năm, 01/04/2010, 23:41

    Một giờ nói thật

    Sự phổ biến ngày một rộng khắp của Cá tháng Tư đáng được coi là một trong những thể hiện sinh động về tinh thần lạc quan bẩm sinh của con người. Ngày vui nói khoác này chứng tỏ rằng nền văn minh nhân loại mặc dù đang ngày một thêm già cỗi nhưng vẫn chưa hoàn toàn đánh mất đi nét hồn nhiên trời phú rất gần với tính tinh nghịch trẻ thơ...

    Sự phổ biến ngày một rộng khắp của Cá tháng Tư đáng được coi là một trong những thể hiện sinh động về tinh thần lạc quan bẩm sinh của con người. Ngày vui nói khoác này chứng tỏ rằng nền văn minh nhân loại mặc dù đang ngày một thêm già cỗi nhưng vẫn chưa hoàn toàn đánh mất đi nét hồn nhiên trời phú rất gần với tính tinh nghịch trẻ thơ, ưa sự vui vẻ, khoái chuyện buồn cười.

    Trong năm dành hẳn một ngày để thỏa thuê nói lỡm nhau, có thể quan niệm đấy như là một cách con người ta tôn vinh lời nói thật. Càng thỏa sức nói trạng trong ngày đầu tháng Tư ta càng thêm trân trọng sự thật của đời sống trong suốt một năm. Cũng có thể quan niệm Cá tháng Tư là một hình thức để người ta xả hơi sự mực thước, sự chỉn chu, sự khuôn phép. Một năm nghiêm nghị, một năm đúng đắn, một năm chỉnh tề, một năm răm rắp nói năng phát biểu đâu ra đấy, quả tình là cũng mệt lắm. Thôi thì cho phép nhau cả năm được một ngày thỏa sức nói phét.

    Tục Cá tháng Tư là từ ở bên Tây, nhưng ở dân gian nước mình cũng có tuy không y hệt. Ở ta, cả ba miền đều có những làng lừng danh chuyện Cười, chuyện Trạng. Có cả những nghệ nhân chuyện trạng nổi tiếng như là bác Ba Phi trong Nam Bộ với những câu chuyện nói dóc rất được bà con nông dân ưa thích và truyền tụng. 

    Cho nên có thể nói, như thể một nghịch lý vậy: chính những người lao động, hay nói chung là những con người chất phác, tâm hồn mộc mạc, tính nết thật thà chỉ biết có nói thật lại thường là những người biết chịu chuyện với lời nói trạng, nói đùa, nói tếu, hiểu và ưa thích sự hài hước, sự hóm hỉnh của những lời pha trò. Trái lại, những vị chuyên đời nói dối lại luôn là những con người khô cứng và tẻ ngắt, nói năng khuôn sáo, trong ngôn từ không có lấy một mảy may dấu vết chất hài hước. Họ chỉ giỏi nói dối “thật” chứ không biết nói dối “đùa”.

    Ngày nay những chuyện Trạng trong thiên hạ có vẻ bị lấn sân. Sự hóm hỉnh, chất hài ước trong đời sống cạn dần. Nói dối “đùa” ít hẳn, nói dối “thật” nhiều lên. Đâu cần là ngày Cá tháng Tư, ngày nào cũng vậy, vừa ra khỏi cửa là đã thấy, đã nghe, đã hứng phải biết bao nhiêu là những sự “nghiêm túc” nói xạo. Không xạo hẳn thì nửa xạo, nửa thiệt. Hoặc xạo một chút thiệt một chút. Ngồi trong nhà bật tivi lên cũng rứa, bắt gặp ngay, nghe thấy ngay. Lắm khi, trên tất cả các kênh đều đang những cuộc họp. Đều đang những ông đang nói thao thao, thuyết trình, lập luận, báo cáo thành tích, trình bày khó khăn. Ông ngành Giáo dục, ông ngành Giao thông, ông ngành Dược, ông cán bộ Môi trường, ông Qui hoạch đô thị … và …

    Với bà con dân tình quanh năm làm lụng đầu tắt mặt tối chỉ biết lấy sự thật thà để tồn tại thì ngày Cá Tháng Tư tất nhiên là hay, là cần rồi, cho vui. Nhưng với những ông Cuội Quanh Năm thì cần gì chuyên sâu chỉ một cái ngày đầu tháng Tư đó để nói khoác. Điều mà các ông ấy cần là một ngày, thậm chí chỉ một giờ thôi cũng được, để nói thật. Nói thật với chính lòng mình và nói thật với mọi người.

     

    Mã Pí Lèng

    maihuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...