Thứ Năm, 31/08/2017, 03:59

    Một giọng thơ tri ân

    QĐND - Ông Nguyễn Cát Chuyển sinh năm Đinh Hợi (1947) tại làng Phú Mỹ, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Ông đã cho ra mắt bốn tập thơ, trong đó ba tập của Nhà xuất bản Văn học (Hương rừng - 2007, Bên dòng sông quê - 2009, Bầu trời mắt nhớ - 2016) và tập “Đau đáu một miền quê”, NXB Thời đại - 2012.

    Ông cũng có khá nhiều bài đã đăng trên Tạp chí Văn nghệ quân đội và một số tờ báo Trung ương và địa phương.

    "Làm thơ phải có niềm say mê, phải đọc nhiều, đi thực tế nhiều vì thơ là tiếng lòng, là vốn sống được chắt lọc và chuyển hóa thành thơ. Vất vả đấy song cũng thầm tự hào góp cho cuộc sống một sản phẩm, một niềm vui nho nhỏ". Đó là suy nghĩ giản dị của Nguyễn Cát Chuyển.

    Một trong những sắc thái thơ Nguyễn Cát Chuyển là nỗi niềm tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Với đề tài rộng lớn và rất đỗi quen thuộc này của người yêu thơ, như cánh đồng quê ngày ngày, giờ giờ miên man những đường cày, Nguyễn Cát Chuyển cũng thể hiện được một cách nói của riêng mình.

    Xin dẫn hai ví dụ: “Dâng lên một nén tâm hương / Nghẹn ngào em khấn khói vương mắt buồn / Nỗi đau úa cả hoàng hôn / Bao năm lòng vẫn bồn chồn xót xa /... Chiều buông nghe tiếng lao xao /Lời ru của gió rì rào lá rơi / Suối vàng anh có thảnh thơi? / Dẫu xa muôn nẻo bóng người... nào quên” (Thăm anh). Nhìn những bước chân nạng gỗ thập thững trên đường làng giữa đất trời sôi động, Nguyễn Cát Chuyển đã hòa mình vào thân phận người nữ thương binh với sự yêu thương chia sẻ: Sống với đời may còn có đôi tay! Và: Hoa lá xôn xao chạm mái tóc bờ vai / Ngày chia xa lên đường ai hẹn ước / Em mang theo trong suốt chặng đường dài / Giờ trở lại đã qua thì con gái / Đôi chân em cũng bỏ lại chiến trường / Tình yêu xưa đã đi vào ký ức / Em đơn côi những khắc khoải, tai ương. Song vẫn ánh lên điều huyền diệu: “Người em gái tựa vào đôi nạng gỗ / Vẫn kiên tâm đi trên mọi nẻo đường / Cùng đất nước đang từng ngày đổi mới / Em tìm em thời xuân sắc đưa hương” (Người em gái tựa vào đôi nạng gỗ).

    Xung quanh chủ đề tri ân, nói về những người đang canh giữ biên cương, hải đảo quê hương, Nguyễn Cát Chuyển có những cảm xúc gieo ấn tượng trong lòng bạn đọc: Nơi tiền tiêu. Heo hút gió chơi vơi / Có đồng đội yêu thương đùm bọc / Nhớ lời Bác quân dân tình cá nước / Vì mọi người thêm việc tốt là vui / Chúng tôi đến từ những miền quê xa xôi / Màu áo lính đã thành thân thuộc / Chắc tay súng giữ biên cương Tổ quốc / Cho cuộc đời mãi xanh” (Tâm tình người lính biên cương). Hay như: Tiếng đất liền mãi ấm êm vồn vã / Vọng lời ru tới anh lính đảo xa / Mang sức trẻ canh biển trời Tổ quốc / Câu thơ Thần vang dậy sóng Trường Sa / Hồn đất nước thức hướng về biển cả / Lớp cháu con nối tiếp bước cha ông / Sống nhân nghĩa và tầm nhìn rộng mở / Giữ yên bình cho biển đảo xanh trong”... (Hồn đất nước thức hướng về biển đảo).

    Vốn là chuyên viên kinh tế ngành địa chất, dù không phải người làm thơ chuyên nghiệp, song với tình yêu thi ca và một tâm hồn lãng mạn cách mạng, dành nhiều suy nghĩ về Tổ quốc và người lính, Nguyễn Cát Chuyển đã góp cho đời một giọng thơ tri ân đáng trân trọng.

    PHẠM XƯỞNG

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...