Ngày xưa có một người nông dân tên là Pa-hu-ô-mu, cần cù lao động, nuôi cả gia đình, nhưng không có một mảnh đất cắm dùi. Ông luôn luôn nghèo khó như hàng xóm chung quanh. Ông thường nói:
Truyện ngắn của Lép Tôn-xtôi (Nga)
Ngày xưa có một người nông dân tên là Pa-hu-ô-mu, cần cù lao động, nuôi cả gia đình, nhưng không có một mảnh đất cắm dùi. Ông luôn luôn nghèo khó như hàng xóm chung quanh. Ông thường nói:
- Cho dù ngay từ lúc bé, chúng ta cày cuốc trên đồng ruộng, nhưng rút cuộc người nông dân chúng ta vẫn không có gì cả. Chỉ cần chúng ta có ruộng đất của mình, tình hình sẽ khác hẳn.
Một bà địa chủ nhỏ ở thôn bên của ông Pa-hu-ô-mu có khoảng ba trăm héc-ta đất. Mùa đông năm ấy có tin đồn, bà định bán ruộng đất của mình. Pa-hu-ô-mu còn nghe nói, một nhà hàng xóm của mình sắp sửa mua năm mươi héc-ta đất trong số đó. Bà chủ kia bằng lòng thu trước một nửa tiền mặt, còn nửa kia sau một năm trả hết.
- Hầy! - Pa-hu-ô-mu nói với vợ - Người khác đang mua ruộng đất, chúng mình cũng nên mua khoảng năm mươi héc-ta. Nếu không có ruộng đất riêng, thì cuộc sống của mình hoàn toàn không biết nói từ đâu.
Thế là cả nhà ông tập trung suy nghĩ, gom góp được một trăm rúp. Ông Pa-hu-ô-mu còn vay của em trai vợ một phần tiền, chọn một khoảnh đất 50 héc-ta, rồi đến nhà bà chủ trả tiền.
Thế là ông Pa-hu-ô-mu có ruộng đất riêng. Ông vay hạt giống, bắt đầu gieo hạt và đã gặt hái được một vụ khá tốt. Chỉ trong một năm, ông đã trang trải hết nợ nần và số tiền vay của em trai vợ. Thế là ông cũng trở thành một địa chủ, có thể cày cấy trên ruộng của mình.
Một hôm, ông Pa-hu-ô-mu đang ngồi trong nhà, một người nông dân đi qua làng, đến bên ông. Ông hỏi anh ta từ đâu đến, người lạ mặt đáp, anh ta từ bên kia bờ sông Vôn-ga sang, sau đó anh ta kể, bên đó có người bán hàng loạt đất, nhiều người đã đến mua. Anh ta bảo, ruộng đất ở bên đó rất màu mỡ, đại mạch có thể mọc cao ngang con ngựa, cây lúa lên dày tới mức chỉ cắt năm nhát liềm đã lượm được một bó to. Anh ta kể, một nông dân khi sang đó, còn hai tay trắng, nhưng bây giờ đã có bốn con ngựa và hai con bò.
Trong lòng ông Pa-hu-ô-mu đầy khát vọng, ông nghĩ bụng:
- Nếu người khác sống sung sướng ở bên đó, thì việc gì mình phải chịu sống nghèo ở đây? Mình nên bán hết ruộng đất và hoa mầu ở đây, rồi mang tiền sang đấy tìm đường phát triển mới.
Thế là ông Pa-hu-ô-mu bán hết ruộng đất hoa mầu và súc vật, thu được vô khối tiền, sau đó đưa cả nhà sang vùng đất mới. Người nông dân kia nói không hề sai, đời sống của ông Pa-hu-ô-mu đã mạnh hơn trước mười lần. Ông đã mua được một khoảnh đất rộng lớn để cày cấy và làm đồng cỏ, còn nuôi được nhiều súc vật.
Cho dù đã sống ở đây, ông cũng không thoả mãn. Ông muốn trồng nhiều lúa mạch hơn, nhưng khổ một nỗi ruộng đất ít quá. Ông nghĩ:
- Những ruộng đất này đều thuộc về mình thì sung sướng biết chừng nào!
Một hôm, một người buôn bán ruộng đất đi qua đây kể lại, ông ta vừa từ Ba-xki-rư đến, tại đó ông ta chỉ bỏ ra một ngàn rúp đã mua được hơn một trăm héc-ta đất.
Thế là ông Pa-hu-ô-mu giao hoa mầu, cây cối cho người nhà trông nom, sau đó dẫn một người hầu lên đường. Đi liền bảy ngày, hai người đã đến nơi căng lều bạt của người Ba-xki-rư. Ông Pa-hu-ô-mu lấy quà ở trên xe đem biếu những người Ba-xki-rư, sau đó nói với họ, mình cần mua đất. Nghe vậy, những người Ba-xki-rư xem ra hết sức vui mừng, bảo ông phải thỏa thuận với thủ lĩnh của họ. Thế là họ gọi thủ lĩnh đến, nói rõ ý định của ông Pa-hu-ô-mu.
Vị thủ lĩnh nghe xong, gật đầu, bảo anh em yên lặng, rồi nói với ông Pa-hu-ô-mu:
- Thế này nhé! Ông muốn chọn khoảnh nào thì chọn, loại đất này chúng tôi có nhan nhản.
- Giá cả thế nào, thưa ông? - Ông Pa-hu-ô-mu hỏi.
- Giá của chúng tôi lúc nào cũng thế, một ngày một ngàn rúp.
- Một ngày ư? Đây là đơn vị gì? Tương đương với bao nhiêu héc-ta?
- Chúng tôi không biết tính toán như thế nào - Vị thủ lĩnh kia nói – Chúng tôi bán đất theo đơn vị ngày. Một ngày ông đi được bao xa, thì chỗ đất ông đi qua là của ông, mà giá một ngày là một ngàn rúp.
Ông Pa-hu-ô-mu tỏ ra ngạc nhiên. Ông nói:
- Một ngày có thể đi qua một vùng đất xa lắm.
Vị thủ lĩnh nghe vậy cả cười:
- Đất đã đi qua đều là của ông - Thủ lĩnh nói - Nhưng có một điều kiện: Nếu ông không trở về điểm xuất phát trong ngày, ông sẽ mất trắng một ngàn rúp.
Nghe vậy, ông Pa-hu-ô-mu vô cùng sung sướng. Ông thỏa thuận với vị thủ lĩnh, sáng sớm hôm sau sẽ xuất phát. Họ hẹn nhau tập hợp vào lúc trời tang tảng sáng ngày mai, sau đó sẽ đến địa điểm xuất phát trước khi mặt trời mọc.
Sáng hôm sau, khi đến đồng cỏ, thời tiết đã bắt đầu có vẻ nóng nực, họ leo lên một quả đồi nho nhỏ, sau đó xuống xe, ngồi tập trung vào một chỗ. Vị thủ lĩnh của họ đến trước mặt ông Pa-hu-ô-mu, chỉ tay ra bình nguyên mênh mông:
- Ông nhìn kìa - Thủ lĩnh nói - Tất cả ruộng đất ông có thể trông thấy đều là của chúng tôi, ông có thể tùy ý chọn bất cứ khoảnh nào. Đây là mốc, bắt đầu từ đây, sau đó ông quay về, tất cả diện tích đất ông đã đi qua đều sẽ thuộc về ông.
Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, ông Pa-hu-ô-mu vác xẻng trên vai, đi xuống đồi.
Mới đầu, ông Pa-hu-ô-mu còn đi thong thả. Sau khi đi được một nghìn mét, ông dừng lại đào một cái lỗ và xếp lên một ít cỏ, để người ta nhìn rõ hơn. Sau đó ông đi tiếp, bây giờ đi bộ đã rất nhẹ nhàng, ông liền rảo bước. Một lúc sau, ông lại đào một cái lỗ.
Trời mỗi lúc một nóng, ông cởi áo ngoài, vắt vai tiếp tục đi. Lúc này đã nóng lắm, ông ngẩng nhìn mặt trời, nên ăn sáng cái đã.
- Bây giờ quay về còn sớm quá - Ông lẩm bẩm nói một mình - Mình sẽ đi thêm ba dặm Anh - Ông thầm nghĩ - sau đó rẽ sang trái. Vùng này đất tốt thật, không lấy thì tiếc quá. Càng đi về phía trước xem ra đất càng mầu mỡ.
Ông lại đi một đoạn rất dài theo hướng này, đang định ngoặt sang trái, thì đột nhiên phát hiện trước mặt có một vạt đất trũng ẩm ướt.
- Không lấy chỗ này cũng tiếc - Ông nghĩ - Có thể trồng đay, trồng dâu ở đây.
Thế là ông xuyên qua bãi trũng, đào một cái lỗ ở bên kia, sau đó mới rẽ sang trái. Ông Pa-hu-ô-mu nhìn quả đồi nhỏ xa xa, không khí nóng nực khiến tầm nhìn của ông có phần mờ nhòa: Quả đồi hình như đang run rẩy liên tục, dưới sức che chắn của hơi nóng, hầu như không thấy người trên đồi.
- Ôi - Ông Pa-hu-ô-mu nghĩ - Mình đã đi quá xa, lần này mình phải rút ngắn cự ly.
Thế là ông bắt đầu rảo bước đi sang cạnh thứ ba. Ông ngẩng lên nhìn mặt trời, nó đã đi hết khoảng cách từ đỉnh đầu đến một nửa đường chân trời phía tây, mà cạnh thứ ba ông vẫn chưa đi được hai dặm Anh. Cách mục tiêu của ông vẫn còn một cự ly rất xa.
- Không! - Ông nghĩ bụng - Mặc dù mảnh đất của mình xem ra có vẻ rất không cân đối, nhưng bây giờ mình phải gấp rút trở về theo đường thẳng, mình đã đi quá xa, mình đã được khá nhiều đất.
Vậy là ông Pa-hu-ô-mu mau chóng đào một cái lỗ, sau đó quay người chiếu thẳng quả đồi nhỏ trở về. Lúc này toàn thân ông ướt đẫm, hai chân bị gai đâm vừa đau vừa sưng, bắt đầu không nghe ông sai khiến. Ông muốn nghỉ một lúc, nhưng làm sao mà nghỉ được, bởi vì ông phải về trước khi mặt trời lặn. Mặt trời đâu có đợi người, nó hiện đang cách đường chân trời mỗi lúc mỗi gần.
- Ôi Thượng đế! - Ông thầm nghĩ - Nếu vừa giờ mình không tham lam, thì hay biết chừng nào! Nếu mình về muộn thì biết làm sao đây?
Ông tiếp tục lao về phía trước, cứ đi, đi mãi, mặc dù hai chân nặng như chì, ông vẫn phải sải bước thật nhanh, ông luôn luôn rảo bước, nhưng cách quả đồi vẫn còn xa lắm. Ông bắt đầu chạy, vứt luôn cả áo ngoài, bi đông, ủng da và mũ, chỉ giữ lại cái xẻng làm gậy chống. Ông đã nhìn thấy mọi người trên đồi đang vẫy tay với mình, thúc giục ông mau mau lên. Ông dốc chút sức lực cuối cùng, chạy phứa lên. Ông cúi gập người để khỏi ngã về đằng sau. Giữa lúc ông lên đến đỉnh đồi, trời bỗng tối sầm. Ông lại ngẩng lên trời - Mặt trời đã lặn. Ông hét lên một tiếng:
- Mọi cố gắng của ta đều đã đi toi.
Ông đang sắp sửa dừng bước, thì bỗng nghe thấy những người Ba-xki-rư vẫn đang gọi mình. Ông hít một hơi thật sâu, rồi lao lên đỉnh đồi. Trên đó vẫn còn rất sáng. Ông lên đến đỉnh đồi, đã nhìn thấy chiếc mũ lông. Trước khi mặt trời lặn, vị thủ lĩnh kia hai tay chống eo, cười ha ha.
- Ôi, thật xứng đáng là một trang nam nhi - Vị thủ lĩnh thốt lên, ông ấy đã có được cơ man nào là đất!
Người hầu của ông Pa-hu-ô-mu chạy đến định đỡ ông đứng dậy, nhưng đã thấy ông đang nôn ra máu. Ông Pa-hu-ô-mu đã chết!
Những người Ba-xki-rư cứ xuýt xoa chép miệng, biểu thị sự thông cảm của họ.
Người hầu của ông Pa-hu-ô-mu cầm cái xẻng đào trên đất một cái huyệt, chôn xác ông. Cuối cùng mảnh đất mà ông Pa-hu-ô-mu cần, từ đầu đến chân, chỉ vẻn vẹn có sáu tấc Anh.
THÁI BÌNH (dịch)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận