QĐND - Tôi đến Tiểu đoàn 177 (thuộc Trung đoàn 282, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) đóng quân tại Thành phố Đà Nẵng. Tiểu đoàn điểm của trung đoàn điểm làm nhiệm vụ trực chiến, sẵn sàng chiến đấu nên mọi việc cứ đâu vào đấy, mẫu mực. Điều đầu tiên chúng tôi bắt gặp ở đây là môi trường cảnh quan khá đẹp...
QĐND - Tôi đến Tiểu đoàn 177 (thuộc Trung đoàn 282, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) đóng quân tại Thành phố Đà Nẵng. Tiểu đoàn điểm của trung đoàn điểm làm nhiệm vụ trực chiến, sẵn sàng chiến đấu nên mọi việc cứ đâu vào đấy, mẫu mực. Điều đầu tiên chúng tôi bắt gặp ở đây là môi trường cảnh quan khá đẹp. Nhà chỉ huy tiểu đoàn, doanh trại, bếp ăn đều là nhà cấp bốn, nằm trên triền đất bàng bạc cát trắng, khung cảnh đó gợi hình ảnh về một làng quê vừa được khai phá rất điển hình ở khu vực miền Trung. Phía sau nhà chỉ huy là khu vực tăng gia sản xuất. Khu vực này có thế đất thoải xuống một ao cá. Xung quanh khu vườn này có hào, rãnh thoát nước, hố ga, hố chứa nước tưới rau… được tổ chức khá khoa học.
Đại úy Phạm Khánh Duy, Đại úy Nguyễn Trung Tín là Tiểu đoàn trưởng và Phó tiểu đoàn trưởng tiếp chuyện tôi sau bữa ăn sáng. Cả hai đều trưởng thành sớm. Khánh Duy, vừa được thăng quân hàm thượng úy đã đảm trách vị trí tiểu đoàn trưởng. Còn Tín đã hai lần được thăng quân hàm trước niên hạn. Nghe các anh Ban Chính trị của trung đoàn nói thêm, Tín đã ba năm liền được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua, là gương mặt tiêu biểu của Quân chủng năm 2009. Lý giải về những thành tích cá nhân của Tín, Trung tá Trần Anh Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn nói gọn bằng một câu: “Bắn giỏi, chỉ huy tốt, phong trào hay”. Cả hai đồng chí chỉ huy tiểu đoàn này đều mới có 34 tuổi đời.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 177, sau giờ huấn luyện trên thao trường. |
Kể chuyện về chiến sĩ, cả hai chỉ huy trẻ đều khẳng định chiến sĩ mới ở tiểu đoàn nhận thức rất tốt, hòa nhập nhanh, ý thức chấp hành kỷ luật cao. Nhưng cái khó lại nằm ở chỗ hậu phương. Nguyễn Trung Tín kể: “Mấy năm về trước, nhận thức của người dân về môi trường quân đội không chính xác, nên các bậc phụ huynh sợ con em mình khổ. Có trường hợp thế này, một chiến sĩ mới ở Quảng Nam, về đơn vị được chừng một tháng, gia đình lên xin đơn vị cho đồng chí về nhà ăn giỗ. Anh em chỉ huy đều tập trung giải thích, song gia đình cứ nài nỉ. Cuối cùng phải chịu thua, để đồng chí về ăn giỗ một buổi. Đến khi chiến sĩ đó về đơn vị kể lại, mọi người mới bất ngờ. Té ra là gia đình đồng chí sợ về đơn vị không có ăn nên cứ nhất quyết xin cho đồng chí về ăn giỗ để... tẩm bổ”. Nắm bắt được tâm lý phụ huynh như thế, ban chỉ huy tiểu đoàn chủ động mời người thân của chiến sĩ “thưởng thức” cơm bộ đội mỗi khi lên đơn vị thăm. Nhiều bậc phụ huynh khi đó còn nói: “Té ra đi bộ đội sướng vậy!”. Từ đó, hiện tượng “tiếp tế” đồ ăn cho chiến sĩ cũng giảm.
Ngoài việc tạo bữa ăn ngon cho bộ đội, chỉ huy tiểu đoàn nhận thức, môi trường cảnh quan và đời sống văn hóa tinh thần trong đơn vị cũng là những yếu tố giúp chiến sĩ mới yên tâm công tác. Trung tá Hồ Văn Ánh, Chính trị viên Tiểu đoàn nói: “Chỉ cách đây ít năm, cơ sở vật chất của đơn vị chưa được như bây giờ, mỗi khi mưa xuống là ngập. Nhà cửa xập xệ, anh em mới về cũng thấy nản”. Khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, Chính trị viên Hồ Văn Ánh đã trực tiếp chỉ huy bộ đội “trị thủy”. Đơn vị hướng mặt ra biển, mưa bão đều phải trực diện hứng nhưng đến nay chưa một đợt bão nào làm ngập doanh trại. Không những thế, nước mưa còn được tập trung về ao để phục vụ tăng gia sản xuất.
Đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội ở tiểu đoàn có nhiều nét độc đáo. Đó là phong trào học khiêu vũ. Có hai lý do, một là do Thành đoàn yêu cầu bộ đội học các điệu nhảy tập thể theo quy định để tham gia giao lưu với đoàn viên thanh niên trong thành phố và quốc tế (Đà Nẵng là thành phố có nhiều đoàn thanh niên quốc tế ghé thăm, rất hay tổ chức giao lưu); lý do thứ hai là chính bản thân cán bộ chỉ huy đều thích khiêu vũ. Trong bữa cơm đơn vị, không ít lần tôi được nghe cán bộ, sĩ quan rủ nhau đi học khiêu vũ. Hỏi ra, mới biết bất cứ cuộc giao lưu thanh niên nào ở đây đều có các tiết mục hát, khiêu vũ. Nếu anh không biết khiêu vũ, sẽ rất mất tự tin khi tham gia.
Tôi muốn gặp riêng những chiến sĩ mới, Trung tá Hồ Văn Ánh, dẫn chúng tôi tới Câu lạc bộ chiến sĩ của tiểu đoàn, rồi ý tứ đi ngắm vườn hoa, cây cảnh, "bỏ mặc" tôi với các chiến sĩ trẻ.
Tôi gặp hai chiến sĩ trẻ tên là Thái và Tuấn. Họ là những người mới về tiểu đoàn. Trắc thủ Phan Thanh Tuấn, người Quảng Nam, nhập ngũ tháng 9 năm ngoái, mới về Tiểu đoàn 177 được một tuần. Tuấn hay mắc cỡ, gương mặt trắng trẻo. Tôi ngỡ Tuấn mới chỉ hết cấp ba, nhưng Tuấn đã 24 tuổi, từng đi làm 5 năm tại một công ty dệt ở Đồng Nai. Thái trông rắn rỏi, đen, cũng từng là công nhân làm thép được 3 năm, người Thành phố Đà Nẵng. Nhà Thái cách đơn vị có mấy cây số. Tôi hỏi cả hai có bỡ ngỡ khi về đơn vị không? Họ đáp: “Có chi mà bỡ ngỡ. Anh em chiến sĩ lứa cũ, lứa mới đều rất tốt với nhau”. Tôi hỏi: “Tốt như thế nào?”. Tuấn kể: “Buổi đầu về đơn vị, chưa biết tên hết các anh, thấy anh nào cũng lạ lạ, quen quen, nhưng nhìn nhau cười rất thân thiện. Lên máy làm việc, các anh hướng dẫn tận tình. Trong sinh hoạt cũng nhẹ nhàng chỉ bảo. Có đồng chí cùng lứa với em kể, lần đầu đi tắm quên mang xà phòng còn được các anh ở gần bể vào lấy cho mượn”. Ra thế. Ai ngờ đám lính trẻ này để ý khá kỹ, mỗi cử chỉ, mỗi hành động nhỏ của người đi trước đều được các em quan sát, đánh giá. Tôi nghĩ, chỉ có ở những môi trường lành mạnh người ta mới sống tinh tế được.
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận